Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Cũng Chỉ Là Thế Thôi!


Mọi việc cũng chỉ là như thế, đến và ra đi nhẹ nhàng như tất yếu phải diễn ra. Cuộc chia ly nào cũng đọng lại một chút suy tư đó là chuyện bình thường và cảm xúc tôi ngày hôm nay cũng thế thôi. Ko đáng để buồn vì một người. Nhưng lại buồn vì cảm nhận cuộc sống. Định cứ gạt lừa và lạnh lùng với tôi mãi thế sao? Tôi vẫn mong cuộc sống sẽ mang lại cho tôi hi vọng nhưng sao niềm tin và hi vọng về một tương lai lại mất dần! Mất luôn sự tin tưởng vào tình cảm của người khác.


Có lẽ ta ko nên sống thật tình? Khi sống thật tình với đời mà sự bẽ bàng đáp trả là đời đâu có thật tình với ta thì ta lại cười nhạt nhẽo.


Lòng tôi dường như sóng của đại dương trước muôn vàn gian dối, đôi khi vẫn có những tĩnh lặng nhưng lại phản kháng kịch liệt trước dối gian, tôi ko chấp nhận những điều như thế.


Tôi đã dần trưởng thành? Ko còn nóng vội thể hiện cảm xúc bên trong mà từ tốn đến mức có thể tôi đáng sợ trong con mắt của người khác nhất là người đã có lỗi lầm với tôi. Thiết nghĩ, gào thét lên để làm gì? cũng chỉ làm cho mình yếu đuối hơn thôi chứ đâu thể đòi lại sự công bằng cho xúc cảm.


Đêm nay, tôi đã cười rất tươi để nhẹ nhàng cho một người đi. Sự nhạy cảm đã cho tôi nhận ra điều đó từ rất sớm. Tôi ko buồn vì ai đó mà sự việc ai đó mang đến cho tôi gợi lên những kỷ niệm, những nhận định buồn. Tôi gửi hồn mình theo mênh mang một nửa bầu trời, hình như nó chi phối cảm xúc của tôi khá nhiều. Tôi lại cười! Cũng chỉ là thế thôi ... đến và đi đối với tôi cũng là một điều bình thường, một tất yếu!

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Kỷ Niệm

Đọng lại trong lòng một cuộc chia tay


Đêm thấm lạnh nỗi buồn ai biết được


Cứ ngỡ xa nhau là quên hết


Khu vườn khuya cào nỗi nhớ bùng lên


 


Có những nỗi buồn ko thể dễ quên


Như biển lặng những chiều quên sóng


Anh đã cho tôi những ngày thơ mộng


Để nhận ra biển nhớ đến bạc đầu


 


Có những niềm vui còn chút mai sau


Tôi vẫn giữ khi nhớ về ngày cũ


Như một kẻ cùng đinh tứ xứ


Có viên ngọc xanh lấp lánh trong lòng

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

Bức Tình Thư Đã Cũ


Lục lại những gì đã cũ, thấy trò đùa cũ và thấy cả ước mơ trong đó - ước mơ mà cuộc sống bây giờ khó có thể ước mơ.














Cao nguyên, 01/12/06


N em!


Giờ em đang làm gì? Nơi thành thị xa hoa đó, nhịp sống hằng ngày hối hả trôi qua có chút vui nào đọng lại em tôi? Ở nơi này, mỗi ngày trôi qua trong anh là nỗi nhớ. Anh sợ mỗi lúc chỉ có một mình vì như thế cái sự cô đơn khi thiếu vắng em lại càng da diết, khắc khoải trong anh. Thời gian em về thăm nhà ko đủ để khỏa lấp chiều dài nỗi nhớ, rồi em lại trở lên trên đó nỗi nhớ lại tăng lên gấp ngàn lần. Tại sao em ko xét tuyển ở tỉnh mình? anh biết là em ko thích sư phạm nhưng học ngành đó tương lai sẽ ổn định hơn, em ko phải xa gia đình và chúng ta được ở bên nhau, ko có chuỗi ngày dài mong đợi như hiện giờ. Em có biết ko, trên lớp cũng có mấy cô gái mến anh nhiều lắm nhưng họ đâu biết rằng bóng hình em đã chiếm toàn bộ trái tim anh, anh chỉ nghĩ về em và khung trời kỷ niệm của 2 ta. Mấy hôm nay em có thấy trên bầu trời có gì ko? - trăng khuyết em ạ. Chắc rằng em còn nhớ anh thích vầng trăng khuyết đầu tháng. Anh ko hiểu vì sao anh thích trăng khuyết, có lẽ vì nó có gì đó huyền bí khó thể lý giải được. Anh yêu em cũng bởi cái vẻ huyền bí, dịu dàng giống như vầng trăng ấy. Những đêm trăng anh lại càng nhớ em, nhớ mùa trăng năm trước anh rụt rè nói lời yêu em. Cách tỏ tình thật vụng về của thằng con trai mới lớn nghĩ lại buồn cười quá phải ko em? Mấy bữa nay chuyển mùa, mẹ em ho nhiều nhưng em đừng quá lo lắng giờ bác ấy đỡ hơn nhiều rồi. Anh thì lo cho em lắm, ko biết giờ này ở thành phố em có khỏe ko? học hành có tốt ko? Em vẫn luôn coi thường mọi thứ xung quanh, em phải cẩn thận chăm sóc bản thân đấy, xa nhà mà bệnh thì khổ lắm, ko biết chừng nào anh mới ko phải lo cho em về mặt này nữa đây. N à, đôi lúc anh ngồi anh nghĩ: ko biết khi xa nhau, anh và em ai nhớ ai nhiều hơn nhỉ? Em có từng đặt câu hỏi đó ko và em có trả lời được ko? Anh thì chịu bó tay thôi, anh chỉ biết trong từng nụ cười, từng hơi thở của anh đều toát ra nỗi nhớ em. Còn em, cuộc sống nơi ấy bộn bề, mọi thứ đi qua rồi cũng chìm vào quên lãng vậy em có còn nỗi nhớ nào để dành cho anh ko? Anh sợ lắm N à, anh sợ 1 ngày nào đó anh sẽ mất em. Em như con chim xa bầy, cám dỗ đường đời làm em lạc hướng? Anh ko thể theo sát bên em can ngăn, che chở cho em trước những bão giông cuộc đời. Anh chỉ biết cầu trời ban phước lành cho chúng ta. N ơi, đừng vội giận hờn vì anh ko tin em nhé, tuy rằng nỗi lo sợ của anh là như thế đó nhưng trong lòng anh có nêềm tin mạnh mẽ vào tình yêu của em. Anh tin tình yêu sẽ giúp chúng mình vượt qua tất cả, cả ko gian, thời gian cũng ko còn là gì khi lòng anh lúc nào cũng hướng về em và em cũng vậy. Khó khăn về phía gia đình chúng ta đã vượt qua rồi, cha mẹ anh đã hiểu về em, gia đình em và chấp nhận em. Giờ này, chúng ta chỉ còn cố gắng học tập, cố gắng phấn đấu cho tương lai của chúng ta sau này. Cùng cố gắng nghe em. Ai đó nói "ko có trăng biển làm gì có sóng", biển ko có sóng thì còn gì là biển, phải ko em? Còn anh, nếu như mất em thì đời anh trở nên vô nghĩa như con tàu ko bến đỗ chơ vơ. Thôi, anh dừng bút đây. Cầu mọi sự an lành đến với em. Anh chờ hồi âm.
















Tình yêu của em


 

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Cứ Ngỡ...

Tôi cứ ngỡ rằng mùa Noel này tôi sẽ được Chúa ban cho kẻ ngoại đạo này những niềm vui để bù lại khoảng thời gian quá dài nặng nề chưa dứt. Tôi cứ ngỡ hơn 1 ngày nghỉ lễ Noel sẽ thật thoải mái, tràn đầy tiếng cười. Cứ ngỡ món quà lớn nhất mà ông già Noel mang lại cho tôi là nhỏ. Có đâu ngờ...


Có lẽ điều gì người ta mong ngóng ko tới thì thường cho người ta cảm giác hụt hẫng! Tôi cũng vậy. Noel vô vị trong hơi men và sự chờ đợi. Vẫn bỏ ngỏ một món quà. Nhỏ đã vào Sài Gòn mà ko thể gặp tôi do công việc ko có thời gian trống. Tôi nhớ nhỏ! Ông già Noel đã quên ko mang "quà" cho tôi nên ko có một món "quà" nào cả. Phút Giáng Sinh, tôi dâng một lời nguyện cầu lên Chúa - Năm đầu tiên tôi nguyện cầu trong đêm Giáng Sinh. Tuy lời nguyện cầu xa lắm nhưng mong Chúa hãy ban phước lành mà chấp nhận lời nguyện cầu của kẻ ngoại đạo như tôi. Sau Noel, tôi thực hiện một quyết định mà tôi chắc rằng nó sẽ khiến tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Lại chờ đợi nhé một mùa Noel sau! Giây phút này, xin tạm biệt tất cả những nỗi buồn của Giáng Sinh năm nay. Goodbye, don't see me again!

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Cảm Xúc Buồn Kết Thúc Sea Games 25

Tôi yêu Việt Nam. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó một cách rõ nét nhất chính là lần tôi xa Việt Nam trong chuyến công tác Campuchia ngay dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh năm ngoái. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ những người tôi đã quen, nhớ tiếng mẹ đẻ thiết tha, nhớ Sài Gòn - nơi mà trước đây 5 năm tôi đã nghĩ rằng tôi ko thể nào hòa nhập được với nó. Tôi thèm nhìn con đường rợp cờ đỏ sao vàng trong dịp lễ, thèm những buổi cà phê tán dóc với bạn bè, thèm được sống trong những thứ rất Việt Nam. Ôi cờ đỏ sao vàng trên nóc tòa lãnh sự quán Việt Nam tại Phnompenh đã làm tôi muốn khóc, khóc vì nhớ, vì yêu. Có một lần tôi đã khóc - đó là phút cuối trong trận lượt về Việt Nam gặp Thái Lan ở
AFF Cup 2008 - phút san bằng tỉ số đưa Việt Nam lên vinh quang ấy tôi đã khóc, niềm hạnh phúc , tự hào hòa thành nước mắt. Tôi cũng ko hiểu tại sao lúc đó cảm xúc của tôi lại mạnh đến như vậy, mạnh đến mức mà tôi có thể ôm bất cứ một ai đang cùng la hét vì niềm vui tột đỉnh như tôi. Sao lúc đó ai cũng đáng yêu đến vậy! Làm sao có thể nói hết tình yêu của tôi đuợc. Dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu vì một số tư tưởng hoặc sự tham lam, ích kỷ của một số cá nhân nào đó. Nhưng, thiết nghĩ, xã hội nào cũng có mặt phải và mặt trái của nó và Việt Nam cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp. Tôi tự hào mình là người Việt Nam với bề dày của văn hóa và lịch sử. Bao nhiêu năm bị đô hộ vậy mà văn hóa Việt Nam hòa nhập chứ ko hòa tan, biết trắc lọc những tinh hoa của văn hóa thế giới để hoàn thiện văn hóa mình. Con người Việt Nam thông minh, dùng cảm. Bằng chứng là 1 quốc gia nhỏ bé thôi mà có thể đánh bại quân xâm lược phương Bắc và đế quốc phương Tây hùng mạnh. Trong cả thời đại hiện tại, thế hệ trẻ Việt Nam cũng ko thua kém so với thế hệ trẻ của các quốc gia phát triển trên mọi lĩnh vực.


Đã mấy ngày trôi qua, sau trận chung kết Sea Games 25 Việt Nam gặp Malaysia, cảm giác vẫn chưa thôi hụt hẫng. Tôi đã theo dấu chân của đội tuyển Việt Nam trên trường khu vực mặc dù ko thể bay sang đất bạn Lào để ủng hộ tinh thần họ. Tôi đã lo âu, đá hồi hộp, đã vui mừng, đã hi vọng... hi vọng rất nhiều! Tôi đi bão reo mừng chiến thắng suốt những trận đội tuyển còn đang ở vòng bảng cho đến trận bán kết. Ai cũng cho rằng Việt Nam có cơ hội nhận cúp vàng rất lớn. Tôi cũng chuẩn bị rất nhiều cho trận chung kết, chờ đợi và hồi hộp. Thế nhưng..., một kết quả làm tôi hụt hẫng. Tôi im lặng, vẫn xuống đường, xuống đường để cảm thấy nỗi buồn càng đầy lên, đầy lên... Những số ra mới của tờ Bóng Đá mấy ngày nay bình luận rất nhiều. Nhìn tấm hình của đội tuyển trong tờ báo sáng nay bất chợt tôi khóc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại thế. Có nhiều ý kiến cho rằng trong trận này có hơi hướm của việc bán độ. Cũng có thể lắm chứ? Những ngày trước họ đã chơi rất hay mà? Tôi bỗng nhớ lần bán độ trước của Quốc Vượng, Văn Quyến đã làm tan vỡ hình tượng đẹp trong tôi. Là lần thứ 2? Liệu tôi có thể chấp nhận bỏ qua như đã từng thế với sự trở lại của Văn Quyến? Tôi hi vọng đó chỉ là giả thiết. Các yếu tố về tâm lý tôi có thể thông cảm nhưng việc bán đi màu cờ sắc áo của dân tộc mình tôi ko thể cảm thông. Ước gì được trở lại như những mùa Sea Games cũ - cái thời với những cái tên đã hết mình với bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Hồng Sơn... Thời ấy tôi ko bao giờ quên được! Cho tôi xin được khóc vì đội tuyển mình nhưng xin hãy là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi!

Mùa Noel Dạo Phố


Nhí nhảnh cùng thú cưng!



Tôi thích người tuyết lắm lắm mặc dù nó đối ngược với tôi nhiều



Đêm Noel mang cho con nhiều quà ông nhé! 

 Còn anh kia đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy mà



Con đường trước mặt nhà thờ Đức Bà, trang trí hình ảnh thanh thoát mang dáng dấp của yếu tố tâm linh.



Đoạn đường Lê Lợi, gần chợ Bến Thành trông khá rực rỡ đấy chứ. Thích nhất là những ngôi sao lớn trên đầu nhưng hình như chụp vào hình ko được rõ lắm nhỉ? Tại Rùa Con đấy.



Mở màn đêm dạo phố. Làm một pô với đèn và cột điện, trên đầu là hoạt động gần của Đảng và Nhà nước trong mùa này.


Những tấm hình trông hơi tối nhưng chịu thôi, đi chơi tối thì mới có đèn rực rỡ mà

. Tay nghề nhiếp ảnh của Rùa Con cần phải khắc phục để mùa sau có những pô hình dễ thương xinh đẹp hơn chứ hén? Một đêm như vậy cũng là vui rồi!

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Trở Lại Mà Chi?

Trở lại mà chi khi mọi thứ đã vụn vỡ rồi và ko thể nào ghép lại cho vẹn nguyên được.


Trở lại mà chi khi mọi thứ tựa hồ như dây đàn đã căng và đã đứt.


Điều đọng lại ít ỏi trong lòng tôi giờ đã tan biến hết giống giọt sương mai mỏng manh trên lá cỏ, khi mặt trời lên thì nó cũng tan ra dù có biết mấy luyến lưu nhánh cỏ mềm yếu kia.


Sao cứ phũ phàng gói những rắc rối, mệt mỏi làm quà để tặng nhau? Nợ nần nhau trả bấy nhiêu năm chưa đủ sao?


2 chữ tình nghĩa có tồn tại ko? - Tôi ko có quyền phán xét!


Nếu có thể xin đừng trở lại! Đừng phản bội lời thề người đã nói, đừng cho con mang tội lỗi mà con ko muốn. Ngày tháng qua như bông tàn héo úa. Hãy quên!

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009

Lời Hờn Dỗi Cuối Cho Rùa Con

Em yêu!


Đã lâu rồi anh ko gọi em bằng 2 từ này nữa, hình như là từ khi em có bạn trai phải ko em nhỉ? Ừ, anh cũng ko nhớ rõ nữa từ khi nào chúng ta xưng hô với nhau kiểu bóng này, chỉ nhớ nguyên nhân vì sao anh lại gọi em trìu mến như thế mặc dù chúng ta chẳng ai là ko mê trai cả. Anh đang nghe nhạc. Em vẫn biết thói quen của anh là ngồi thật khuya trên net mà. Nhưng hôm nay, ngoài thói quen ấy, em biết rằng anh đang chờ em? Tin nhắn của em đến "anh ngủ trước đi nhé, em về trễ". Anh cười! - một nụ cười nhạt. Rồi sau khi tắt máy anh sẽ ngủ say, em biết anh có khả năng ấy dù mắt có đang ướt vì bụi bay vào? Em còn nhớ ko câu truyện Hoa Xù Mì anh đã từng kể em nghe, cái ngày mà anh còn gọi em là Mít Xù Mì ấy? Có lẽ là ko. Em vẫn thuộc túyp người mau quên như thế mà. Mít Xù Mì và Hoa Xù Mì khác nhau nhưng cảm giác và suy nghĩ của người yêu Hoa Xù Mì và của anh lại giống nhau em ạ.


Đừng nghĩ rằng anh áp đặt cuộc sống của em, đừng đem ra so sánh giữa anh và em, em yêu nhé. Có những hôm anh cũng giống như em hôm nay nhưng mọi điều dẫn đến anh đưa ra cho em thì em ko chấp nhận, chỉ với một câu đơn giản rằng "tất cả là ở mình". Nhưng, em hãy xét khía cạnh cuộc sống của anh đi, đó có phải là điều bất thường của anh? và hãy nghĩ lại thói quen sinh hoạt của em đi. Anh buồn vì những suy nghĩ của anh đối với em em ko hiểu mà chỉ kết luận bằng một câu như vậy. Hôm nay, anh chỉ chạnh lòng một chút thôi khi làm thử phép so sánh giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay - 2 ngày thật gần của chúng ta mà 2 sự việc đối lập thế này. Ko trách... thật sự anh ko còn trách em nữa. Anh ko có đủ ngôn từ để diễn tả sao cho đúng với em. Vô tâm? Hay vô tình? - Tất cả đều ko chính xác. Do đó, anh ko trách em đâu chỉ buồn thôi thật buồn!


Anh đang tập dần thói quen - em là thế đó. Lý trí rồi sẽ điều khiển cảm xúc của anh và anh rồi cũng sẽ cân bằng giống như anh đã cân bằng trạng thái với nhiều thứ trong cuộc sống anh vậy. Có thể như thế em sẽ dễ chịu hơn. Riêng anh, điều gì thay đổi anh là người cảm nhận rõ nhất. Mấy hôm nay, mọi thứ xung quanh anh khiến anh hay nghĩ và bỗng dưng hay cười nhạt. Em ko nên suy nghĩ nhiều vì những điều anh nói vì anh nói ra cho nhẹ lòng anh thôi. Bước cẩn thận con đường của mình em yêu nhé!

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Muốn gì???


Mấy ngày qua tôi chẳng hiểu mình muốn gì nữa, cảm xúc mâu thuẫn với cảm xúc làm tôi quay cuồng với tất cả những suy nghĩ. Tìm thấy một chút ấm áp! Song, đối diện với nó tôi lại ko biết mình đang ở trạng thái nào giữa rạch ròi muốn và ko muốn có được ấm áp đó nữa. Và dường như tôi đang nghi ngờ điều tốt đẹp của cuộc sống tôi? - có đến ko nhỉ??? Những hiện thực trần tục của cuộc sống cứ phanh phui trước mắt khiến niềm tin tàn lụi dần, tôi ko mạnh dạn bước để tìm một thiên đường dưới hạ giới nữa vì điều đó chỉ có ở trong mơ. Sự thờ ơ của chính tôi với hiện thực làm tôi cảm thấy mọi điều đến hay đi cũng thế thôi và có lẽ có buồn... buồn một chút! Xin lỗi ai đó vì tôi đang nghi ngờ! nhưng cũng có thể chẳng cần phải xin lỗi?


Mùa này, bầu trời cứ trắng mờ làm cho cảm xúc mang nhiều tầng sắc thái quá! Có những sự việc diễn ra mà chính bản thân cũng ko thể lý giải vì sao... Tôi lại muốn lên Đà Lạt một mình hoặc chỉ cần nhỏ! Nhớ nhỏ!


Đôi lúc cảm thấy chát đắng, tôi muốn lãng quên một kỷ niệm... Thế nhưng, giây phút đó qua rồi lại thấy lòng ko muốn lãng quên! Ảo ảnh thì cũng mãi chỉ là ảo ảnh... Tôi bỗng thuộc về một thế giới ko thật! Ko hiểu mình muốn gì và đang ở đâu giữa những tầng trời...


Từng ngày trôi qua... cảm xúc trôi qua... nhịp thời gian rồi cũng cuốn tôi đi mãi. Thờ ơ, lạnh lùng, gần gũi... những đặc tính đó trong tôi đều có đối với cuộc sống này. Phức tạp quá đến nỗi tôi cũng chẳng hiểu mình nữa...

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Đừng Yêu Tôi!

Đừng yêu tôi, tôi sợ sẽ làm người buồn. Đừng cho tôi cảm giác ray rứt khi ko thể đón nhận tình cảm của người. Tôi ko giản đơn như vẻ ngoài của tôi mà người vẫn thấy. Càng gần tôi, người sẽ thấy tôi xa đến nhường nào.


Đừng dành tình cảm cho tôi! Trái tim tôi ko dễ để gửi về một ai khác lúc này, đó là điều tôi biết. Tôi mong người cũng chỉ xem tôi là một người bạn, đơn giản là một người bạn, tìm niềm vui ngắn ngủi nơi nhau để lãng quên những muộn phiền kéo dài của cuộc sống.


Đừng đặt nặng tình cảm trong mối quan hệ giữa chúng ta hơn tình bạn. Tôi ko muốn một ngày nào đó tôi thấy mình là người có lỗi, tôi ko muốn người cảm thấy đó là trò chơi tình yêu mà tôi đã kéo người vào cuộc chơi. Dường như mọi mối quan hệ thật khó điều tiết cho giản đơn khi con người ta lớn!


Đừng vội vàng! Sự vội vàng có thể làm người ko thể nhận ra tình cảm của tôi dành cho người cũng chỉ bình thường như tôi đã dành cho rất nhiều người bạn của tôi. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu như người xem mối quan hệ giữa chúng ta là một trò chơi thì tôi cũng bằng lòng vì tôi biết cuộc sống của người cũng thật buồn tẻ.


Nụ cười của người rất đẹp, đừng vì tôi mà mất đi nụ cười ấy nhé. Tôi xin lỗi nếu làm người buồn! Đừng yêu tôi!

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Phương Ấy Mùa Đông




Gió lạnh lùng ngoài ấy phải ko cha?

Đêm cố hương lòng người có ấm áp?

Dẫu xa cách... Những mùa trăng vội vã

Cha cũng chỉ là người lữ khách nơi miên viễn phương con.



Cái khoảng cách từ thời con thơ dại

Tháng ngày đầy sao nó vẫn xa xôi!

Chút hi vọng mong manh tàn lụi

Như buổi chiều nắng tắt chợt phai mau...



Thân lữ khách con đăng trình thu ấy

Hành trang đầy là tình mẹ thương yêu

Gió thổi lạnh con nghiêng về một hướng

Dĩ vãng nhòa... ngoảnh mặt nước mắt rơi.



Nơi phố thị thương mẹ chiều quạnh vắng

Chuyến đò đời chỉ bến đục lênh đênh

Ở nơi đó đâu còn nghe con hát

Đâu còn đầu hồi con đưa võng những đêm trăng



Cha trở về quê cha có vui ko?

Trên chuyến xe chiều con là người đưa tiễn

Mảnh đất cha ông con chưa từng biết đến

Nghe nặng nề, lạc bước phiêu du



Ừ thì thế! cha về quê cha nhé

Sống yên vui cho trẻ được yên lòng

Ko hi vọng, ko cầu xin chi nữa

Lữ khách buồn lữ khách lại ra đi...!!!

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Bỗng Dưng...


Bỗng dưng muốn thức trọn đêm nay. Bỗng dưng muốn nhớ, muốn nghĩ về tất cả.


Ko gian đang yên ắng vì đã qua thời gian mở đầu một ngày mới. Thời khắc bình yên của thành phố tấp nập này dường như chỉ có những giờ như bây giờ là khá tương đối. Đây cũng là lúc yên tĩnh nhất để đối diện với chính bản thân mình, mang tâm hồn mình ra soi gương, chiêm nghiệm để hiểu mình đang cảm thấy gì, đang cần gì. Nhưng, có hiểu được?


Thời tiết đã thay đổi vì mùa đông sang? Tôi ko cảm thấy mà là nhận ra sự thay đổi đó. Mỗi sáng bước chân xuống phố, dòng người qua lại nhiều màu sắc hơn bởi những chiếc áo ấm, áo khoác thay vì những đồng phục giản đơn cả về thiết kế và màu sắc theo quy định của một số công ty như những ngày trước. Chỉ có tôi là vẫn thế. Áo nhỏ mong manh, giản đơn và đôi lúc còn kết hợp với quần lửng. Gió thổi sớm mai, mái tóc nhẹ bay, cảm giác chênh vênh như là một vật nhỏ bé đậu trên mái tóc ấy. Mùa đông ko lạnh có phải là mùa đông ấm áp? Dường như ko hẳn là vậy...


Tối nay gặp bạn cũ. Bước đi của thời gian được cảm nhận rõ rệt trong phút giây này. Im lặng nhé để lắng nghe! Thật nhẹ, thật nhẹ dòng thời gian trôi và hình thành mọi khoảng cách trong cuộc sống của con người cả khoảng cách ko gian lẫn khoảng cách tâm hồn. Thế nhưng, bỗng dưng tôi nhận ra rằng tôi vẫn muốn góp nhặt những gì đã qua trong đời mình. Đừng! Đừng đánh rơi tôi, kỷ niệm ơi!


Miền Bắc đang lạnh. Bỗng dưng trong lòng ko yên, muốn gọi ra ngoài đó nhưng lại ko muốn tâm trạng nặng nề vì nhiều thứ. Ko biết người tôi đang nghĩ có dành đôi phút nhớ đến miền Nam khi đã gần cuối cuộc đời mà chỉ sống cho chính mình? Chạnh lòng!


Trưa nay, bỗng dưng nằm mơ. Mơ thấy một người mà có lẽ ko nên mơ. Một con người ko biết vô tình hay cố ý, phũ phàng gây nên nỗi đau của những vết thương ko phải bằng dao. Vì giấc mơ mà nỗi nhớ lại về làm con tim tội nghiệp thêm. Đôi lúc nhủ lòng quên đi nhưng sâu thẳm lại ko muốn quên một điều gì cả. Gác nỗi nhớ qua một bên như mình đã quên vậy. Lại bước!


Những mối quan hệ gần đây làm cho cuộc sống thay đổi mà đến bây giờ vẫn chưa biết đó là thay đổi tốt hay ko được tốt. Tôi đã giả vờ vui biết đâu sau này tôi lại còn giả vờ hạnh phúc, giả vờ đau khổ, giả vờ ghen và giả vờ... yêu!

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Thêm Một Lần Nữa...

Tôi về quê nội. Đây là lần đầu tiên về với cái nơi mà có lẽ người ta gọi đó là quê quán của tôi nhưng còn tôi thì chưa bao giờ gọi nó là quê của mình cả. Ngày tôi ở đó, gió bấc tràn về. Miền Bắc đã chớm đông! Đứng trên mảnh đất của một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ tôi lại thấy nhớ đến đất Tổ vua Hùng - cái nơi tôi được sinh ra và sống những năm đầu đời, nơi quê ngoại nghèo khó mà thân thương với những tháng ngày đẹp đẽ khó quên trong ký ức thơ bé, nơi tôi được nhận tình cảm của bà ấm áp biết bao mà cũng thật là ngắn ngủi!


Lần đầu tôi về quê nội ko phải là một chuyến viếng thăm bình thường mà là cuộc đối đầu bằng lý lẽ với cả dòng tộc bởi con mắt thành kiến của họ hàng khi nghe một chiều về mẹ và anh chị em tôi. Hành trình đi về cũng là một cửa ải đầy khó khăn. Tôi đã phải đối diện với cái quá khứ mà tôi ko bao giờ muốn nhìn lại và nước mắt tôi rơi dù tôi ko muốn thế - tôi ko muốn yếu đuối trước họ. Cha tôi giờ ở lại quê. Ko biết có trở lại miền Nam? - Thêm một lần nữa tiễn đưa? Có lẽ... tôi mất cái mà thật ra tôi chưa bao giờ có! Như thế có trút đi gánh nặng? - Ko có gì đảm bảo. Tôi ko buồn, ko vui, chỉ là một sự lặng im trống rỗng nhìn vào bầu trời xa xăm trắng mờ của tiết trời vào đông. Nghĩ gì?


Cha tôi cũng im lặng, giống như người già đãng trí. Thế nhưng, tôi biết cha tôi đang giả vờ. Nhìn hình ảnh ấy, tôi khóc. Chẳng đưa ra được nguyên do của những giọt nước mắt ấy... Cuối cùng, tôi cũng quay bước đi trong buổi tối lạnh trời gió bấc. Bước chân tôi ko vướng bận gì nhưng chẳng thể dứt khoát, cũng chẳng nhẹ nhàng. Tháng ngày tới sẽ ra sao? Dường như, với tôi quanh năm chỉ có mùa đông!

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Say?

Uống một chút đã say chưa? Lâu rồi, khuya nay lại ngồi nhậu với Rùa Con. Chẳng thích nhậu nhưng sao lại cứ uống? và đôi lúc sao lại thèm được say thật là say? say ko còn biết mình đang ở đâu giữa trời đất nữa.


Trăng già, đã già rồi. Ngắm trăng khuya có lạnh ko? - Dường như chỉ cảm thấy nỗi man mác, mênh mông xa vời vợi.


Ko còn tiếng động, chung quanh là nhịp thở đều đều của những người đã làm việc mệt mỏi cả ngày qua. Sự yên tĩnh làm nhớ nhiều hơn hay do một tí men vừa uống mới rồi?


Nhớ mẹ, nhớ 2 chị và cháu! nửa muốn về, nửa ko.


Nhớ bạn! những người cả rất quan tâm cả rất vô tâm với mình nhưng đều là những người quan trọng đối với cuộc sống tinh thần của chính bản thân.


..............................


Nhớ sự bất lực của mình! Nực cười!


Rùa Con say rồi. Ghẹo bạn trai cũ. Vẫn là kẻ lắm trò như vậy. Hôm nay, Rùa Con buồn! Lại là chuyện liên quan đến tình yêu. Chia tay hỏi ai vui cho được trừ kẻ đó là kẻ vô tâm thôi. Nhưng, xét lại thì đàn ông là động vật lạnh lùng, trốn tránh ko dám đối diện với sự thật trong tình cảm. Khi tán tỉnh thì mỗi người một cách nhưng khi muốn ra đi thì lại có một điểm chung - Im lặng. Họ ít khi mở miệng nói lời chia tay trước vì sợ tội lỗi. Giống như ko dám cầm dao đâm người bạn mình mà lại có những thái độ thờ ơ khiến cho người phụ nữ tự cầm dao đâm chính con tim mình dựa vào chính đặc điểm là cái kiêu hãnh của người con gái. Họ im lặng ra đi, làm như chưa bao giờ đến. Ai tự dằn vặt mình? Khổ đau mình mình? Mất hi vọng và niềm tin?


Còn thời gian để ngủ 3h nữa thôi. Biết kỹ như vậy thì chắc còn tỉnh lắm? Qua tháng sắp xếp về vì mẹ mới gọi điện dặn như vậy. Đối diện với cái quá khứ mà tôi nửa muốn rũ bỏ nửa ko vì còn đọng lại hình ảnh anh trai trong những ngày ấy. Ôi! giá như là kẻ vô tình! Hay cứ giả vờ đi?


Vào với tổ ấm thôi và mơ những ngày nắng lên. Wish...!!!

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Viết Cho Ngày Ko Nắng Ko mưa


Không lang thang tìm nỗi chơi vơi


Mà cô quạnh vẫn lùa từ vạn hướng


Bầu trời xa chẳng xanh màu hi vọng


Chỉ trắng mờ những ảo ảnh mong manh


 


Ngừng nhịp thở nghe đời vẫn chảy


Dư âm nào tiếng não nuột buông lơi


Trăng khuyết rồi đầy... Tháng ngày lặng lẽ


Hoa nở vô hồn - ong bướm dửng dưng...


 


Thì lạnh lùng đi hỡi gió hỡi mây


Cũng chỉ như dao làm vết thương chảy máu


Giản đơn thôi... đời là thế đó


Chán trần thế rồi cung quế mở lối ko?

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

ĐỪNG CƯỜI!

Đừng cười cậu nhé! Cậu cười làm tớ buồn với sợ lắm.
Tớ không phải là đứa có thể ôm cậu, an ủi những lời nhẹ nhàng, cho cậu dựa vào vai tớ và có thể chuyển cái nụ cười mà tớ thấy thật đau ấy thành những giọt nước mắt...Tớ xin lỗi!
Nhưng cậu đừng cười như vậy nhé!
Và mong cậu hãy bình tĩnh, đừng nóng vội...
Mong thời gian trôi qua thật nhanh!
Tất cả mọi niềm vui, yêu thương, hờn giận, oán trách chỉ là quá khứ, là kinh nghiệm... chỉ là như thế thôi. Nhé!



"mượn những câu trong blog cherry thay cho những gì đang nghĩ, đang muốn nói của 2 con người trong 1"

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Bay Đi Những Cánh Hoa



Xem bói chơi trên mạng, kết quả nói tôi là hiện thân của hoa Bồ Công Anh. Truyền thuyết về Bồ Công Anh lại chia ra nói về răng sư tử và đóa hoa Bồ Công Anh vậy tôi là gì trong 2 thành phần được đề cập? Mà có là thành phần gì đi nữa tôi cũng ko quan tâm đến, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ý nghĩa của những cánh hoa bay làm tôi nghĩ nhiều hơn. Ừ, hãy bay đi ... bay đi nhé những cánh hoa! bay đi tất cả, bay lên cao và bay xa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Giấc Mơ Ko Có Thực


Một dấu chấm hỏi khi chào đón ban mai. Sáng nay, bình minh của tôi hơi trễ, tôi ngủ vùi để kéo dài giấc mơ. Đêm qua, tôi mơ thấy anh trai mình. Anh đưa tôi và chị gái đi lựa xe để đổi chiếc xe cho tôi - chiếc xe mà lần anh đã dẫn tôi đi mua gần 2 năm nay rồi. Anh xem rất nhiều xe, toàn xe tay ga thôi, anh nói rằng "dạo này mày hay mặc váy nên kiếm xe tay ga cho tiện lên xuống". Trong giấc mơ, chúng tôi còn gặp và trò chuyện với một anh chàng mà tôi lục trong trí nhớ tôi chưa hề gặp anh ta, anh ta đang vui vẻ với cuộc sống mới sau hôn nhân. Đang trò chuyện, ông chủ cửa hàng xe gắn máy có vẻ khó chịu hối chúng tôi chọn chiếc nào mà cách nói chuyện của ông ta sao khó nghe thế ko biết. Anh tôi sao khác lạ, lại cười hiền và phân bua giải thích. Tôi hơi bất ngờ vì tính của anh trước giờ rất nóng, tôi nói nhỏ với anh "mình về đi". Lúc đó tôi chợt tỉnh, cố níu giấc mơ mà ko thể. Tôi chưa kịp nhìn xem anh tôi mập hay gầy, chưa kịp nhìn nét mặt của anh xem anh có khác gì ko hay vẫn thế. Tôi tự hỏi "ko hiểu sao mình lại mơ như vậy?" hay là anh biết tôi đã buồn, đã khóc, đã gào thét tên anh giữa một chấm bình yên trong lòng Sài Gòn tấp nập?... Hay anh muốn nói điều gì với tôi? Muốn cho tôi biết rằng ở thế giới bên kia anh cũng luôn quan tâm mọi chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của những người anh thương yêu? Muôn vàn thắc mắc và nước mắt! Sao trong giấc mơ tôi ko hỏi anh một điều gì? Sao giấc mơ ấy lại ngắn ngủi đến thế? Ko kéo dài cho tôi được nhìn anh tôi, được thấy hình ảnh động của anh trước mắt tôi chứ ko phải là những bức ảnh vô hồn nữa. Dù biết giấc mơ ko có thực nhưng tôi vẫn muốn gặp một người ko thực trong giấc mơ. Buồn... trách... thương... nhớ...!!!

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Mưa Mãi Còn Rơi Trong Khoảng Trời Nơi Tôi


Nửa đêm rồi. Trời mưa. Chỉ còn mình tôi với tiếng mưa day dứt ngoài hiên như thầm trách điều gì. Ngày thứ 7 giờ này cũng đã âm thầm trôi qua đơn điệu đối với tôi. Tôi giống như một người tu hành đắc đạo thơ thẩn một mình chẳng cần biết cuộc sống ngoài kia đang diễn ra như thế nào mà dường như tất cả cũng đang ném tôi vào một góc nhỏ ko thèm để ý tới... Tôi cũng chẳng cần bước ra...


Hôm nay, tôi đã muốn trốn đến một nơi nào đó và sẽ mất tích cho đến khuya mai tôi mới trở về. Dường như tôi hèn yếu!... Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn ở đây, nghe nhạc khúc buồn của trời. Mà dường như trời cũng biết đang có khán giả nên giống như một tay nghệ sĩ tập trung lắm lắm với công việc của mình. Đâu thể phụ lòng được!


Nỗi nhớ? Cho tôi hỏi nỗi nhớ là gì? Sao nó cứ lớn dần lên trong tôi từng ngày qua và làm tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực. Có những lúc, tưởng chừng ko thể chịu đựng được nữa, muốn hét vang lên nhưng ko dám làm vì sợ người ta lại đưa mình vào một nơi với những người cười suốt ngày ko biết chán. Những giây phút đó qua đi... rồi lại quay trở lại. Hình như nó oán thù tôi nên ko thể buông tha tôi một cách dễ dàng. Tôi nhớ người ấy! Đó là điều mà tôi ko thể phủ nhận. Lúc đầu, khi biết người ấy đi, tôi shock và cũng có chút hờn trách. Đến bây giờ, tôi đã đọc đi đọc lại những lời tạ từ của người ấy rất nhiều lần. Khi bình tĩnh rồi thì suy nghĩ của người ta cũng rộng và sâu hơn. Tôi ko còn trách hờn mà cảm thấy thương người ấy nhiều hơn. Ai bảo tôi kể cho người ấy nghe quá nhiều và ai bảo tôi nghe người ấy kể cũng ko ít cho nên giờ đây sự việc gây nên nỗi nhớ cũng nhiều. Tôi lại lấy món quà dành cho người ấy ra xem... Đến khi kết thúc cuộc đời, có bao nhiêu điều tôi để lỡ chưa thực hiện?


Dạo này, tôi lại mất ngủ. Đêm trước, tôi thấy anh. Choàng tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ. Tôi cố nhớ tôi đã mơ những gì nhưng đầu óc tôi gần đây có muốn tập trung cũng ko thể, tôi ko nhớ gì cả ngoài nhớ được là đã thấy anh thôi. Hôm nay, tôi gặp một người quen của cả tôi và anh. Người ấy lại nói ko biết có cơ hội gặp anh ko? Im lặng một lúc tôi nói "điều đó con ko thể trả lời cô ạ". Online khuya, có một người lạ làm quen tôi. Ấn tượng đầu tiên là avarta người đó có điểm giống anh. Ngoài ra, người lạ ấy có lai lịch gần giống như anh vậy, nói chuyện cũng khá hài hước. Tôi lại nghĩ về anh...


Khoảng thời gian này, tôi cảm thấy trống rỗng, ko biết buồn vì cái gì mà tôi có buồn ko? Nhiều đêm, trùm mền kín để cho nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên má. Tôi thu mình lại như con ốc sên trốn trong vỏ của nó. Ko phải tôi ko cần ai hết. Thật ra, tôi biết bây giờ tôi đang rất cần một ai đó cho tôi mượn bờ vai và đừng nói gì với tôi nữa cả. Hãy im lặng, một mình tôi nói là đủ rồi, chỉ cần ngồi đó cho tôi dựa và lắng nghe tôi, cho tôi mượn một cánh tay để tôi có cảm giác được vỗ về, an ủi. Biết ai sẽ có thời gian cho tôi bây giờ? Tối nay, tôi vào chùa. Dâng hương lễ Phật, tìm chút hi vọng, đức tin và sự thanh tịnh cho tâm hồn mình. Ko gian yên tĩnh giữa thành phố ồn ào, nỗi nhớ của tôi lại càng da diết. Tâm ko yên làm sao yên cho được. Gặp chị bạn trên mạng, chị ấy nói với tôi "em đừng để mắc bệnh đó nhé" - Tôi bật cười "bệnh gì chị?". Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi hiểu ý của chị ấy, nhưng chị ấy chắc quên tôi là bông hoa dại rồi... Và một lời đã hứa, tôi phải thực hiện.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Đổi Thay

Rùa con nói dường như tôi đã thay đổi - khó tính hơn mà điều đó thể hiện là già hơn? Tôi thì lại ko có cảm giác mình khó tính hơn nhưng sự đổi thay của bản thân thì tôi cũng cảm thấy - những đổi thay khó diễn tả mà chỉ có thể cảm nhận. Ừ thì cuộc sống cũng cần phải đổi thay, thời gian trôi qua thì con người cũng phải thay đổi, ko lẽ đã lớn rồi mà cứ như cô bé mười chín, đôi mươi sao. Tôi biết, có thể thời gian qua tôi làm rùa con khó thở - vì tôi khó tính hơn mà - nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết phải làm sao hơn nữa vì tôi đã là như thế.


Hôm qua, lại chia tay một người bạn. Người ấy qua định cư bên Mỹ. Tôi ko tiễn. Tôi ko thích những lần chia tay như vậy - những lần chia tay mà ko biết ngày hội ngộ là khi nào. Tôi ko thích đến sân bay để nhìn máy bay cất cánh mang người tôi quen đến một nơi nào đó thật xa, xa hơn những gì tôi đã biết. Thế nhưng, tôi lại thích đến sân bay đón một ai đó hoặc nhìn máy bay hạ cánh từ phía bờ sông Sài Gòn nơi tôi và rùa con vẫn thường hóng gió ngày trước khi còn ở Khu Dân Cư Bình Lợi. Ko hiểu sao lúc đó cảm thấy háo hức như đang chờ đón một ai vậy và người đó sắp xuất hiện trước mặt tôi. Tuy nhiên, để có máy bay hạ cánh trước mặt tôi thì chắc hẳn ở sân bay nào đó phải có những chuyến bay cất cánh. Cuộc sống vẫn là nhịp thở diễn ra như vậy!


Tôi lại muốn ra đi - giống như người bạn ấy đến với phương trời xa lạ. Bỏ lại sau lưng những tháng năm đã qua, bao kỷ niệm vui buồn và cả cái vỏ bọc tôi đã mang trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ sống với cảm xúc thực bên trong con người tôi và ko bị xoáy theo vòng xoáy cuộc sống mà tôi đang sống. Tôi muốn có thể lạnh lùng mà ko bị ai trách hờn, muốn có thể suy tư mà ko sợ ai đó phiền muộn, muốn có thể tĩnh lặng trong cô đơn vốn có của riêng mình. Tôi đang ích kỷ?


Có thể tôi có một cơ hội ra Hà Nội làm việc nhưng ko phải làm việc trong ngành du lịch tôi yêu. Đến với thủ đô - nơi tôi luôn hướng về như máu luôn hướng về tim vậy tất nhiên sẽ rất vui nếu như đó chỉ là một lần thăm Hà Nội như tôi thầm ao ước nhưng tôi ko biết tôi sẽ ra sao nếu sống xa Sài Gòn thực sự. Đến Hà Nội, niềm vui của tôi liệu có tròn đầy như lúc trước tôi nghĩ ko? hay khung trời ấy khi thiếu vắng một điều lại làm lòng tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng? Nếu trong thời gian tới, mọi thứ trong công việc ở đây ko suôn sẻ có lẽ tôi sẽ ra ngoài đó, từ giã tình yêu đối với công việc, từ giã tất cả nơi này vì đôi lúc tôi cảm thấy chẳng còn gì để níu chân tôi nữa cả. Có thể tôi sẽ ra đi! Bầu trời ở đâu cũng chỉ một màu mờ ảo, mênh mông, vời vợi...!!!

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Thánh Đường Chiều Thứ 7

Chiều thứ 7, thánh đường thật đông người. Tôi - một trong số những người có mặt trong thánh đường vào ngày này nhưng ko phải để đi lễ vì tôi ko theo đạo Thiên Chúa. Tự nhiên tôi muốn đến thánh đường, muốn nghe khúc thánh ca để gửi mọi thứ trong tâm linh tôi bay lên bầu trời, tôi muốn kiếm tìm một sự nhẹ nhàng cho tâm tưởng. Tuy nhiên, dường như tôi lại thích ko khí của thánh đường vào những ngày ko phải ngày lễ hơn vì nó khiến tôi cảm nhận thấy sự yên tịnh và thanh thoát trong thế giới xô bồ này mặc dù những ngày ấy sẽ ko có tiếng thánh ca, ko có lời nguyện cầu của những con chiên ngoan đạo mà chỉ có từng hồi chuông chiều vẫn đổ và lời nguyện cầu khe khẽ từ tâm linh của chính tôi xin sự yên bình cho một người đang ở nơi xa... rất xa.


Hôm nay, giữa thánh đường cha giảng bài học về sự chia sẻ giữa con người và con người trong xã hội, ý nghĩa đạo đức của sự cho đi lòng yêu thương mà ko hề đòi hỏi sự đáp đền và lên án sự vị kỷ trong tư tưởng của con người trước cuộc sống. Đúng là đạo nào cũng dạy người ta đạo làm người và tôi cũng tự hào bởi bản thân mình trước giờ ko phân biệt tín ngưỡng tôn giáo khi kết bạn với một ai đó. Những lời giảng của cha làm tôi cảm thấy lòng mình bình lặng trước cuộc sống xa hoa thành thị. Tan lễ chiều, tôi hòa vào dòng người trên phố, trở về căn phòng của mình nhưng ko khí trong thánh đường vẫn miên man theo tôi qua từng bước chân trên con đường nhỏ. Tôi sẽ trở lại thánh đường - tôi nghĩ thế - vào những lúc muốn tìm sự yên tĩnh và chắc chắn sẽ ko phải là ngày cuối tuần...


Tối nay, tôi gặp lại người yêu cũ - anh từ dưới tỉnh lên vì công việc và ghé thăm tôi. Dường như sự bình lặng trong thánh đường bao trùm lên khoảng ko gian của tôi và cả cuộc nói chuyện với anh ấy trong ngày hôm nay vậy. Tôi cảm thấy mình thản nhiên, thản nhiên đến mức ko bao giờ nghĩ rằng mình thản nhiên đến thế. Tôi nghĩ lại, từ lúc chấp nhận quen anh đến nay, dường như hôm nay là buổi nói chuyện nhẹ nhàng nhất, ko nóng giận, ko căng thẳng, ko phải đay nghiến nhau và anh ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn trong ko khí lần này. Hãy cho tôi vào góc kỷ niệm của anh vì tôi và anh ko thể chung một con đường khi 2 tâm hồn ko hòa hợp được mà ngày càng xa hơn... xa hơn... Mong anh tìm được hạnh phúc dành cho mình. Còn riêng tôi, suy nghĩ giờ đã gửi theo hướng khác. Tôi đang gieo mình vào hoang tưởng, theo một giấc mơ kéo dài? - tôi biết có thể là thế!

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Ngày Cuối Cho Một Mùa Trung Thu

Cuối cùng cũng đã kết thúc những ngày dài của một mùa trung thu. Những ngày mà thời gian trôi qua nặng nề trong đầu như một con rùa lê mai bước đi từng bước nặng nhọc. Có những sự việc dở khóc dở cười và làm tôi thấy đời đen tối hơn một tí mặc dù cũng đã bào chữa nhiều cho những ngày đã qua. Tuy nhiên, trong thời gian này cũng quen được những người bạn mới, nói đúng hơn là những người em - các cô bé ấy đều nhỏ tuổi và ngây thơ nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng, một bữa party nhỏ để chia tay chút kỷ niệm ngắn ngủi vừa qua. Dường như trong ai đều có sự nuối tiếc! Sau bữa tiệc này thì mỗi đứa lại bước theo con đường của mình. Đứa về An Giang, đứa về Bến Tre, đứa về lại với biển Nha Trang mịn màng, quyến rũ... Tôi thì trở lại với công việc của mình - là cô nhân viên non nớt của ngành du lịch non nớt. Nhưng trong những ngày tới, nếu có hành trình nào đó về với Nha Trang, tôi lại có một người bạn để tôi có thể tìm đến. Tàn một cuộc hội ngộ để lại có nỗi mong chờ phút giây gặp gỡ sau này. Tất cả đều gói gọn trong một chữ duyên. Hôm nay, có một chút men nên trông mấy bé đó thật buồn cười và tôi nghĩ mình cũng đâu khác gì mấy cô bé đó. Giờ thì cũng đã kết thúc một ngày cuối cho một mùa trung thu, gửi lời tạm biệt đến tất cả!


Những ngày qua, nỗi nhớ của tôi vẫn dành cho một người ko hề thay đổi thậm chí tôi còn suy nghĩ nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng nhìn lên bầu trời. Bầu trời xa vời vợi giống như khoảng cách giữa tôi và người ấy. Và dù tôi có nhìn lên đó trăm nghìn lần đi nữa thì khoảng cách ấy cũng ko hề thu ngắn lại dù chỉ 1cm. Hôm nay, cuộc chia ly này lại gợi cho tôi nghĩ đến cuộc chia ly trước đó. Cảm giác nhớ và buồn lại miên man mà chẳng biết nhớ và buồn gì hết bởi có gì là hiện thực cả đâu. Trong hình bóng thì người đó là ảo ảnh nhưng trong nỗi nhớ thì lại là một ảo ảnh thật đối với tôi. Thời gian tới, nếu tôi ko bận rộn thì sự cô đơn và nỗi nhớ sẽ tìm đến tôi thật nhiều. Ước gì công việc tôi yêu ko cho tôi thời gian để thở, ít ra đó cũng là hạnh phúc trong lúc này.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Chủ Nghĩa Thuê Nhân Công = Chủ Nghĩa Bóc Lột

Có lẽ những người thuê người làm cho mình trong đầu họ chỉ nghĩ đơn giản là ta bỏ ra một số tiền thì ta phải tận dụng tối đa giá trị số tiền đó thậm chí còn vượt qua giới hạn tối đa của nó nữa. Đúng! Có lẽ là như thế. Đôi lúc, suy nghĩ cũng ngậm ngùi cho mình và cả những kẻ như mình, mà số người như mình thì nhiều cho nên sự ngậm ngùi cũng ko ít. Thỉnh thoảng tự đặt câu hỏi "mình đang thương những con người khổ cực kia còn ai thương mình nhỉ?" - Chắc là những con người khổ cực khác thương lại mình hoặc giả chính những người mình đang cảm thấy thương đó thôi? Tuy nhiên, tôi tự khuyên mình nên suy nghĩ giản đơn một tí để vẫn thấy đời đẹp đẽ nhường nào. Viện một lý do chẳng hạn là người chủ đã sống và làm việc khổ cực cho nên họ nhìn công việc nhẹ nhàng quá đỗi. Nghe cũng tàm tạm chấp nhận nhỉ? Ừ, có thể! 


Đã bao năm ra trường và làm việc với nhiều loại công việc, tôi chưa hề biết tham lam một đồng tiền ko chính đáng thế mà lại hay được người khác lấy dạ tiểu nhân để đo lòng mình. Ngẫm sự đời có nhiều cái để bật cười vang thế ko biết. Nhưng, có thể do cuộc sống quá nhiều đen trắng, họ đã ra đời và va chạm những việc ko thể đánh giá tốt lương tâm của một con người, chính vì vậy mà họ luôn đề phòng người khác và tôi cũng chẳng phải là trường hợp cá biệt. Con người hiện tại như thế nào thì cũng chỉ do hoàn cảnh sống mang lại mà thôi => Ko nên có một cái nhìn khắt khe quá, ko đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng thật sự họ cũng chỉ có thể được như thế. Tôi hãy cứ làm những gì mình cho là đúng. Mặc miệng lưỡi thế gian bởi sự khen chê của thế gian cũng chẳng làm tôi có thể giàu có lên được. Luật nhân quả ở đời rất công bằng, những người theo chủ nghĩa bóc lột rồi sẽ có những kết quả tương xứng những gì họ làm. Tôi thì chọn con đường tìm cho mình giấc ngủ bình yên mỗi tối. Ngủ ngoan và chờ đón những ban mai!

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Gửi Tòa Án Lương Tâm

Nếu tôi thành thật thú nhận rằng tôi đang muốn giết người thì tòa án lương tâm sẽ xử tôi tội gì? Tội có ý định sát nhân? mà còn tệ hơn nữa người tôi muốn giết chính là người thân với tôi nữa chứ. Nghe có vẻ rùng rợn nhỉ? Đúng thôi, ngay chính bản thân tôi còn sợ khi nghĩ đến điều đó nữa thì nói chi những người ngoài nhìn vào. Có những sự việc diễn ra trong cuộc sống lấy cái gì là thước đo chuẩn mực đúng sai? Tôi ko biết. Giữa một bên là giải phóng cuộc sống đọa đày cho những con người mà tôi yêu thương và một bên là đạo lý tôi phải chọn con đường nào? Sự giằng xé trong tâm tưởng khiến người ta mệt mỏi quá! Tôi lặng im cúi đầu bất lực. Cảm xúc buồn chán quá giới hạn tất yếu trở nên bão hòa, chỉ còn là một khoảng ko u tối, mờ mờ trước mặt tôi - ko có một biểu hiện cụ thể nào của cảm xúc. Máu chảy ruột mềm, đau lòng khi biết bến sông của tôi bị bão dâng mùa lũ. Nước mưa hòa cùng nước mắt hôm nay. Càng xót xa hơn khi nghĩ đến anh trai mình, sao thù hằn lại bùng lên trong lòng tôi cao đến vậy?

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Bệnh!

Thế là bệnh thật rồi. Mỗi ngày, chào đón ban mai là sự uể oải của tấm thân yếu ớt. Thật khó nhọc để lôi mình ra khỏi tổ ấm bình yên, cô đơn nữa chứ. Thầy tôi đã từng nói: "bệnh tật chính là sự trốn tránh của con người với môi trường xung quanh. Khi người ta bệnh, người ta luôn có nhu cầu nghỉ ngơi, thoát khỏi vị trí trong công việc, trong gia đình và cả trong xã hội nữa. Bệnh tật chính là sự lười biếng".


Hình như giờ tôi cũng vậy, cũng muốn trốn khỏi hết mọi ràng buộc bản thân và được thả hồn mình cho bay bổng chơi vơi trong ko trung, ko một sợi dây nào níu giữ lại được.


Mấy bữa nay trời mưa hoài. Giọt nước vô tình cứ làm ướt mái tóc, ướt làn môi và ướt đôi mi buồn của ai đó. Tôi vẫn thích mưa! Mỗi giọt mưa cảm tưởng như tiếng lòng mình đang tan chảy. Tôi thích ngắm mưa, sờ vào nó và tan vào nó. Và rồi lạnh... rồi co ro... rồi đơn độc!


Tôi biết mình đang quay lại từ nơi bắt đầu của tất cả nhưng cảm xúc thì lại ko giống như lần bắt đầu trước đó. Sao nỗi buồn cứ bao trùm lên hết khoảng trời nơi tôi còn niềm vui thì trôi qua chóng vánh? Tôi ko muốn nhìn nhận rằng mình đang buồn nhưng lại muốn được khóc một trận thoải mái để cho cơn buồn kia òa vỡ, tuy có đau lúc đó nhưng rồi lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng.


Tôi đang sống giả giữa xã hội này - đó là điều tôi biết. Và tôi cũng biết, mình thuộc về một thế giới ko còn ai. Vùng vẫy để ra khỏi đó hay là chìm vào trong nó? Chắc chắn sẽ là câu trả lời nên thoát ra rồi nhưng hiện giờ tôi đang buông lơi cảm xúc của chính bản thân mình, tôi cần có thời gian.


Tôi sẽ gạt một người ra khỏi những câu chuyện của tôi và để rồi lại đưa một người vào một nơi để giấu.


Cảm ơn những lời chúc "ngủ ngoan, mèo con"! Tất cả cũng chỉ là icon và dòng chữ lạnh, cũng chỉ là ảo ảnh nhưng thật sự cảm ơn tự đáy lòng!


Xin lỗi cuộc đời! vì tôi quá nhỏ bé.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

Ko Phải Là Bầu Trời

Người đi...


Rẽ tầng mây đến một nơi xa lạ


Ko có anh, phương trời em có buồn ko?


Thà mộng ước đừng nhen


Để tàn tro chẳng có.


Nước mắt ko rơi.


Em chỉ mong một cơn gió bồi hồi.


 


Đêm xuống...


Bầu trời ko còn sáng


Chẳng vì sao hay mắt đã nhòa?


Ngôi sao em chắc mây trời che tối


Hay sức sáng nào ko đủ chiếu đêm nay?


 


Ở ngoài kia...


Đường phố đã thưa người


Phút bình yên trả về trên lối đó


Em là ai?


Ngày mai trời sáng...


Giữa chợ đời em rao bán chút dư âm


Ai khách mua cung bậc thâm trầm?


Em giả bộ rơi vài giọt lệ đắng?


 


Trời là thế - đen và trắng


Em ko là bầu trời bởi gián đoạn trắng đen


Em chỉ đúng nghĩa là em


Ko bao la như bầu trời anh nói


Biết yêu thương, buồn tủi


Biết ra đi...


Chôn cảm xúc đáy lòng.


Nếu phương trời ấy là nơi anh muốn đến


Đi đi anh, hãy hạnh phúc sau này


Đừng bận tâm những khoảng lặng nơi em


Gom lại hết và gửi vào trong gió


Rồi thời gian có mờ đi nỗi nhớ?


Hoặc kỷ niệm vẫn về trong những lúc đơn côi


Hứa với anh rằng em sẽ sống trên đời


Như cô gái trong truyện tình Titanic thuở thơ ngây.

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Biết?


Niềm vui là bất chợt, nỗi buồn là mãi mãi! Một ngôi sao nhỏ bé xin ngậm ngùi nhận phương trời riêng. Ko phải là pha lê chỉ là thủy tinh tầm thường mang nhiều nỗi niềm nhưng lại ko thể òa vỡ như pha lê ấy. Hoa dại thì vẫn là hoa dại, sức sống mạnh mẽ dù vẻ ngoài mỏng manh có phải ko? Cuộc sống gạt lừa nhiều thứ nhưng cũng vẫn xin được giữ niềm tin nơi nào. Sẽ ra đi? Ừ, thì sẽ ra đi... nếu phương trời ấy có nhiều điều hạnh phúc. Xin đừng buồn, xin đừng xin lỗi cũng xin đừng tước đi cái quyền giữ trong lòng kỷ niệm. Sẽ ko đợi chờ sự thương hại và cũng chẳng mong cuộc sống ưu ái thêm! Ko gượng ép, ko nài nỉ bước chân Kinh Kha. Hãy cứ đi vô tình như Thâm Tâm trong hoàng hôn năm ấy. Đừng quay lại, đừng nhìn lại phía sau. Sẽ ko có nước mắt tiễn đưa đâu. Chỉ là một khoảng ko lặng gió. Lá mùa thu ko đốt cháy nỗi nhớ mà là một màu vàng tha thiết sau lưng. Yêu biển mùa đông! Giống như chính mình. Đợi chờ! Có thể đợi chờ những mùa đông!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Tản Mạn Đường Phố

Một đoạn đường cũng bình thường như bao đoạn đường khác nằm trong trung tâm kinh tế Sài Thành mà hằng ngày tôi vẫn thường qua lại nhưng lại ko để ý đến những hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian mà có lẽ có thể gọi là tương đối rảnh rỗi. Cũng thật buồn cười! những ngày ko có thời gian để nghỉ ngơi như gần đây vậy mà tôi lại có khá nhiều thời gian để quan sát một cách tỉ mỉ về đường phố ấy - đã từng như quen nhưng thật sự lại ko quen chút nào.


Đoạn đường ấy ngang qua 2 trường học và một nhà văn hóa thiếu nhi quận. Chao ôi! con nít ở đâu mà nhiều đến thế! Từ sáng sớm cho đến đêm, hầu như lúc nào cũng có trẻ nhỏ đi ngang qua hoặc được cha mẹ đưa đi dạo phố. Chúng hồn nhiên với đôi mắt trong trẻo ngây thơ đến mức mà tôi chỉ muốn được ôm chúng vào lòng, cảm giác sự giản đơn của cuộc sống ở chính trong đôi mắt ấy. Gần trưa, một đứa trẻ đen nhẻm chở ít chong chóng sau chiếc xe đạp cũ kỹ để bán cho những đứa trẻ ngang lứa mình vào giờ tan học, một bà già ốm yếu gồng mình kéo xe ba gác chở ve chai sau lưng, một bà mẹ trẻ gầy gò dắt theo một đứa bé nhem nhuốc mời người qua đường mua vé số... Chiều xuống. Trời mưa rồi lại tạnh. Chút gió làm ko khí lành lạnh hay do giọt mưa chiều vẫn đọng trên tóc làm lạnh lòng người? Có lẽ là cả hai thì phải. Những cặp tình nhân cùng nhau dạo phố với đủ kiểu trang phục và phong cách nhưng điểm chung của họ là sự ấm áp trong tình yêu. Ko khí bỗng nhiên xao động hẳn bởi một đứa bé la hét ầm lên cố gắng chạy thoát sự đuổi bắt của cha nó. Thế nhưng, làm sao nó thoát được và kết quả là một trận đòn vô tình của người sinh ra nó dành cho nó. Rồi lại một người đàn ông đuổi theo bắt vợ về vì mâu thuẫn gì đó tôi ko biết, chỉ nhìn thấy mi người phụ nữ vẫn còn đọng nước mắt trong sự im lặng chua chát... Bao hình ảnh của cuộc sống diễn ra trước mắt cũng mang lại những cảm xúc vui - buồn, cũng làm cho tôi suy ngẫm về xã hội, về cuộc sống của chính mình, hình ảnh quá khứ hiện ra và một sự tưởng tượng về tương lai... có lẽ là ko nên nghĩ. Ước gì anh trai tôi còn sống. Tôi sẽ ko cảm thấy mình như đang ở giữa đại dương và cũng ko phải mang nỗi hận thế này. Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống đơn giản, bình yên.


Nhìn lên bầu trời cao xa kia, tôi nghĩ về một người. Nỗi nhớ kéo đến! Những ngày trước bầu trời là điều hạnh phúc đối với tôi nhưng hôm nay nhìn lên đó tôi lại thấy mình suy tư trầm lắng. Cuộc nói chuyện hôm trước tôi cảm thấy lòng mình buồn lạ. Tôi ko biết người ấy nghĩ gì, có thể tôi đã nhạy cảm quá trước câu nói của người ấy. Tôi mong đó chỉ là một cảm nhận lầm lẫn nhưng tìm đâu ra đáp án? Lòng chơi vơi! Tôi nghĩ tôi chỉ là tôi thôi, ko phải là một bầu trời trắng xa xôi nào đó. Đêm nay, tôi lại nhìn bầu trời. Bầu trời sau cơn mưa tìm mãi tôi chỉ tìm thấy một ngôi sao bé nhỏ. Ko biết nơi nào có ai đó nhìn sao ko nhỉ? Như một tính chất bắc cầu, tôi tưởng tượng rằng có thể nhìn thấy ai đó qua ngôi sao nhỏ bé kia...

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

My Birthday

Hôm nay, tôi tròn 23 tuổi. Già chưa nhỉ? ko biết nữa, nhưng đôi lúc khái niệm này cũng ko tồn tại trong đầu tôi. Mẹ nói, tôi chào đời quá giờ linh 5 phút, lúc chuyển dạ mẹ tôi chỉ sợ sinh đúng 12h đêm thôi vì như vậy sẽ khó nuôi lắm. Tuy ko trúng giờ linh nhưng mà tuổi cọp lại sinh vào đêm có lẽ vì vậy mà số tôi luôn lận đận. Thế nhưng, tôi vẫn tin vào lý lẽ ở đời "ông trời ko cho ai tất cả và ko lấy tất cả của ai", tôi ko chờ cái mà trời mang lại nhưng tôi có niềm tin rằng sẽ ko bao giờ tôi là kẻ trắng tay hoặc sự có mặt của tôi trên thế gian là ko có giá trị, ít nhất sự sống của tôi cũng có ý nghĩa đối với một người. Tôi yêu mẹ và người thân của tôi, ý nghĩa sống đối với tôi chính là họ. Lời nguyện ước của tôi trong lần sinh nhật nào cũng là tôi có thể làm cho họ được hạnh phúc.


Năm nay là năm có nhiều lời chúc mừng sinh nhật đầu ngày mới nhất, cũng thấy vui chứ! Rùa Con (năm ngoái tôi gọi là Mít) giờ ở cùng tôi rồi còn bày đặt nhắn tin điện thoại kêu tôi ăn no chóng lớn còn đi theo zai, nghe có vẻ choáng nhỉ? Anh ấy cũng nhắn tin cho tôi chúc một sinh nhật vui vẻ. Hình như người ta thường vậy, khi mình có thứ gì trong tay thì hay bỏ quên giá trị của nó, khi đã tuột mất rồi thì người ta lại hoảng loạn níu kéo. Mà tôi thì biết rằng tôi sẽ ko quay lại với nơi mà tôi đã quyết định ra đi. Tất cả rồi cũng qua - đó là những gì mà tôi chiêm nghiệm được trong cuộc sống này. Ko biết trách gì đây vì mỗi người đều có lý do để dẫn đến hoàn cảnh thực tại dù rằng con gái bao giờ cũng thiệt thòi hơn sau mỗi cuộc tình, thôi thì ko tìm được hạnh phúc ở nhau thì xin hãy trao cho ai mà cảm nhận được hạnh phúc. Xin bình yên cho anh và cũng xin bình yên cho chính tôi!


SINH NHẬT BÉ


Uống ly cà phê nhớ sinh nhật bé


Buổi tối Thảo Điền bát ngát gió ngoài hiên


Mười chín năm trời khóc cười đủ kiểu


Bé có kiểu nào dành riêng cho ta?


Giờ này bé đang vui cùng chúng bạn


Tóc thả ngang vai mắt biếc mây trời


Ta vẫn ngồi đây trong căn phòng nhỏ


Đốt thuốc một mình - thắp những niềm vui


Cuộc sống vô tình đâu có hẹn nhau


Ta chui ra trước, bé chui ra sau


Mở mắt chào đời bé oe oe tiếng khóc


Ai biết giờ đây bé có nghĩ gì?


Cuộc sống này không bao giờ đơn giản


Mười chín năm rồi bé còn chút ngây thơ?


Bé đừng buồn khi cuộc đời trắc trở


Hãy gồng mình gầy dựng tương lai.


Gởi dăm câu thơ mừng sinh nhật bé


Đêm đã lặng rồi mưa xuống thềm hiên


Ươm đóa hoa thơm trong ngăn tim nhỏ


Rào dậu quanh nhà đón bé sang chơi.


Đã 4 năm rồi, tôi vẫn giữ bài thơ của một người mà giờ này chắc người viết cũng chẳng còn nhớ đâu. Tôi vẫn là thế đấy - một nét mà ko bao giờ thay đổi dù giữa cuộc sống có bao nhiêu đổi thay. Ngày ấy, ko hẳn tôi là một cô bé ngây thơ nhưng dù sao thì sự ngây thơ vẫn có. Người ấy hỏi tôi có kiểu khóc cười nào dành riêng cho người ấy ko thì có lẽ là ko đâu nhưng đã từng có nụ cười và nước mắt dành cho người ấy. Tôi vẫn khuyên một người đừng vùi mình vào quá khứ nhưng ai biết được tôi cũng sống hoài với kỷ niệm xưa kia. Có nhiều sự hiểu lầm mà ngày xưa tôi ko thể giải quyết được, bước chân thời gian đi qua để lại cho tôi tiếc nuối, có thờ ơ lạnh nhạt quá ko hỡi thời gian? Tôi vẫn đang theo đuổi tình yêu nghề nghiệp của mình cũng chính đang theo đuổi một lời hứa ngày trước mà người ơi có nhớ ko? cả bài hát ngày nào và những giây phút êm đẹp? Tình cảm tôi đã dành cho người là thứ tình cảm tôi ko định nghĩa được nhưng tôi khẳng định rằng đó ko phải tình yêu. Thời gian trôi qua, người đã quên tất cả hay cố tình gạt bỏ nó vì sự nghiệp vì tình yêu, có tàn nhẫn ko người khi người biết sẽ làm đau một cô bé đa cảm mà ngày xưa người từng lau nước mắt? Tôi vẫn nhớ nhóm với 5 thằng phòng ngập nước, sinh nhật nào tôi cũng chờ đợi lời chúc từ họ và đặc biệt nhất là lời chúc của người. Bài thơ và nét chữ kia quen thuộc với tôi quá nhưng bây giờ sao mỗi lần gặp lại tôi cảm thấy người ấy xa thật xa rồi. Biết ko, những lần gặp tôi thường ít nói, chỉ nhìn và lắng nghe để đỡ nhớ những kỷ niệm hay lại càng nhớ nhiều hơn? Hôm nay ko phải là ngày xưa và cái tôi nắm giữ được hình như nó thuộc về một nơi nào ấy đã xa rồi. Mỗi lần gặp là một lần buồn thêm nhưng ko hiểu sao tôi lại cứ chủ động tìm cái buồn ấy. Thật là khùng!


Ko biết hôm nay tôi có gặp nhỏ ko nhỉ, chờ nghe nhỏ nói "chúc mày sinh nhật vui vẻ!". Tôi còn nhớ sinh nhật thứ 20 của tôi là lần tôi đã khóc, khóc vì xúc động. Tôi tưởng mất nhỏ sau mấy tháng giận nhau mà cả 2 đứa cùng buồn. Nhỏ mua cho tôi một cái bánh sinh nhật và món quà nhỏ. Hôm đó, tôi muốn ôm nhỏ lắm, muốn xiết chặt nhỏ trong tay tôi và nói với nhỏ rằng tao yêu mày lắm. 2 từ tao - mày xưng hô với nhỏ tôi cảm thấy gần gũi làm sao! Tôi nhớ lần niên hoan cuối năm về nghỉ hè, mâu thuẫn giữa tôi và nhỏ chưa được giải quyết, hôm đó tôi đã khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời tôi say, nhỏ đâu biết rằng đối với tôi nhỏ quan trọng nhường nào. Mấy tuần nay, tôi muốn ra Vũng Tàu với nhỏ lắm nhưng tôi ko đi được và tôi biết rồi tôi cũng sẽ gặp nhỏ trong tháng này thôi vì hôm nay là sinh nhật tôi còn cuối tuần là sinh nhật nhỏ. Nhỏ là món quà mà trời đã tặng cho tôi để tôi thấy rằng trong cuộc đời này vẫn còn người quan tâm đến tôi nhiều lắm. Cảm ơn nhỏ thật nhiều!


Rùa Con của tôi đang ngủ say. Cô Rùa Con làm biếng, ko khéo giao tiếp tí nào và đôi lúc làm tôi bực vô cùng nhưng Rùa Con vô hại với bất kỳ ai - đó là cái nét mà tôi quý nhất ở Rùa Con đấy. Thời gian qua tôi bị stress, ko muốn gặp ai nhưng cũng cảm ơn rằng Rùa Con đã cho tôi cảm thấy ở phòng là nơi thoải mái nhất, dù sao cũng có chỗ cho tôi dung thân chứ ko phải như trước kia rồi. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy rằng cuộc sống cũng ưu ái cho tôi dù rằng ko nhiều lắm. Nó có những nét đẹp riêng kể cả trong hạnh phúc và nỗi đau. Tôi yêu sắc màu cuộc sống!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Có Những Điều Thật Giản Đơn Như Thế...


Những lúc buồn người ta thường cần ai đó để lắng nghe, im lặng để cảm thông và chia sẻ. Tôi nhớ lúc nhỏ, tôi nghe ai đó đặt câu hỏi rằng "cái quý nhất của con người là gì?". Lúc đó tôi đã đưa ra rất nhiều phương án để trả lời. Có lúc, tôi cho đó là đôi mắt vì ko có đôi mắt thì con người sẽ luôn sống trong bóng tối, sự tự ti gói gọn con người ấy trong cái vỏ bọc kín đáo như những con ốc sên lúc nào cũng nằm trong vỏ ốc bao bọc chính bản thân mình. Có lúc, tôi lại cho đó là trái tim. Theo tôi, ko có trái tim thì con người ko thể sống... Thế nhưng, càng lớn tôi càng nhận ra rằng những thứ mà tôi cho là quý nhất ấy đã xuất phát từ ý thức vị kỷ của mình, tất cả thứ quý nhất đều nhằm phục vụ cho chính bản thân tôi. Lúc này, khi một ai đó hỏi tôi câu hỏi cũ tôi sẽ ko lưỡng lự mà trả lời "thứ quý nhất của con người chính là bờ vai". Khi một người gặp chuyện buồn, người ta cần một bờ vai để khóc. Khi người ta mệt mỏi, người ta cũng cần một bờ vai để dựa vào nghỉ ngơi. Bờ vai là món quà, là sự sẻ chia ý nghĩa nhất, là công cụ gắn kết tình cảm giữa con người với con người trong cuộc sống mà nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui.


Tôi cũng vậy, cũng cần một bờ vai dù lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Bạn tôi nói tôi là một bông hoa dại nhưng hoa dại thì vẫn có nét mỏng manh? Ai đó đã nói với tôi rằng "khi nào cần một bờ vai thì nhớ đến người ấy". Chỉ là một câu nói thôi, ko biết là giả hay thật nhưng lòng tôi cũng thấy ấm áp. Đó là điều giản đơn nhưng lại mang một hạnh phúc nhẹ nhàng dù rằng khả năng gặp người bạn ấy khá mong manh giống như giọt sương mai đọng trên cỏ hoa vậy! Những ngày thật buồn của tôi vừa trôi qua, nhờ câu nói đó mà tôi có thể lấy lại sự bình lặng trong tâm tư nhanh đến vậy - tôi biết là như thế. Đừng cho rằng tôi dại dột khi tin một điều gì đó vội vàng. Thầy giáo tôi từng nói với tôi "hãy cứ tin khi bạn bị lừa dối và bạn biết ko? đau khổ khi ko ai tin mình nhưng khi mình ko tin ai trên đời còn đau khổ gấp trăm lần như thế". Đó là một triết lý mà tôi đã lấy làm phương trâm để có thể sống giản đơn hơn, tôi vẫn tin khi mà niềm tin ấy ko khiến tôi phải tổn thất gì mà ngược lại làm tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Tôi vẫn tin là thế đấy!


Mấy ngày nay, ngoài những công việc bình thường, tôi lấy sách ra đọc. Đó là công việc mà khi trước tôi ít làm. Vì chưa tạo cho mình thói quen này cho nên tôi thường ngủ gật nhưng dù sao nó làm cho tôi cảm thấy thời gian ko trôi qua một cách vô nghĩa. Có người nói với tôi "sự cô đơn chỉ đến khi có thời gian cho nó". Theo tôi thì câu nói này chỉ tương đối. Sự cô đơn, trống trải vẫn đến với những người bận rộn đấy thôi ít nhất là trong một phút chạnh lòng nào đó. Tuy nhiên, đối với bản thân tôi trong lúc này câu nói ấy rất có ý nghĩa. Nó chính là nguyên nhân làm thay đổi hoạt động thường ngày của tôi trong những ngày gần đây. Tôi đang cố vươn đến một điểm mốc mà tôi đánh dấu trên bầu trời. Hiện tại cuộc sống đã cho tôi thêm động lực và xúc tác để tôi cố gắng thay đổi thực tại khó khăn. Cảm ơn đời có những điều thật giản đơn như thế!

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Ước Mùa Thu Êm

 


Hà Nội thu rồi phải ko anh?


Em đang tưởng tượng mùa vàng trên phố vắng


Chiều xuống Hồ Tây miên man ánh nắng


Và bản tình ca anh hát thật êm


 


Em muốn được bên anh bước bình yên trên phố


Gió lạnh sẽ về tay xiết chặt bàn tay


Anh dắt em đi trên con đường thơ mộng


Quanh những bờ hồ anh đã nói, nhớ ko anh?


 


Và em vẫn ước được nghe anh hát


Bản nhạc ngày nào anh viết tặng riêng em


Thế giới của anh dường như xa em lắm


Hãy cầm tay em để em mạnh dạn đến gần


 


Hà Nội vào thu có nồng nàn hoa sữa?


Góp chút lá nào đốt nỗi nhớ cho em?


Ôi đất phương Nam chỉ hai mùa mưa nắng


Anh có vào ko trước lúc anh đi?


 


Giữa hai phương trời khoảng cách mong manh lắm


Anh vẫn làm em đôi lúc thấy chạnh lòng


Nhưng anh hãy hứa đừng xa em mãi mãi


Bởi anh dịu dàng mang hạnh phúc thật êm!

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

MÙA THU PHƯƠNG XA

Bây giờ đã là tháng chín rồi anh


Em ở mênh mông giữa mùa thu xứ lạ


Em ở mênh mông một màu vàng của lá


Của những con đường thành phố vắng người qua...


 


Em đứng ưu tư bên một mái hiên nhà


Nhìn nắng tắt vội vàng trên nóc chuông tháp cổ


Có nỗi buồn ko tên lang thang trong gió


Thầm gọi tên anh cho em nhớ vô cùng


 


Nhớ lần đầu gặp anh một sáng mùa thu


Nhớ lần đầu hẹn hò một chiều thu ấy


Nhớ nụ hôn đầu đêm thu lãng mạn


Nhớ chuyến tàu muộn buổi em đi...


 


Bây giờ đã tháng chín rồi anh


Xa xôi ấy anh có đạp xe qua con đường kỷ niệm?


Xa xôi ấy anh có nhắc tên em trong nhung nhớ?


Sao em chợt giật mình nghe một tiếng chim quen...

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Buồn ơi, Chào Mi!


Sao thế nhỉ? Cảm giác bão hòa rồi mà lại đau thêm một chút, buồn thêm một chút. Buồn cứ len lỏi, thật nhẹ nhàng như bước chân của nàng tiên kiều diễm nhu mì khiến người ta ko nhận ra được rồi ngỡ ngàng khi nó ở ngay bên cạnh, gần như ko khoảng cách. Tôi có cảm nhận rằng trái tim mình đang khó khăn với từng nhịp đập của nó. Cảm nhận rằng nó đau nhưng lý do vì sao? - đưa ra nhiều giả định... thật buồn cười! Mấy ngày nay, khoảng thời gian một mình càng nhiều, suy tư lại càng nhiều mà tôi thì lại có thói quen có chuyện khiến suy nghĩ thì ngủ ko ngon giấc đúng là một điều tệ hại. Đêm qua, nói chuyện với một người bạn xong cũng hơn 1h sáng. Out và chúc người ấy ngủ ngon còn tôi thì tới 2h vẫn chưa ngủ. Cứ tưởng hôm nay đổ bệnh rồi ko ngờ vẫn bình thường sau một đêm chẳng dễ thở. Sức chịu đựng của tôi vẫn còn tốt đấy chứ, thế mà cứ nghĩ mình đã già rồi.


Trưa nay, nói chuyện điện thoại với mẹ. Đã thật buồn vì mẹ thế mà giờ lại ko giận được nữa, thương mẹ nhiều! Ko biết lối thoát cho tôi ở đâu, lại cất công tìm kiếm dù việc tìm kiếm ấy đã kéo dài bao năm wa mà vẫn chưa có kết quả, buồn thật. Tuy nhiên, buồn thì buồn, buồn để biết mình vẫn còn cảm xúc và dẫu sao cảm giác này vẫn tốt hơn là cảm giác muốn buông tay mà mấy ngày qua tôi đã trải rất nhiều lần. Cố đi để có được yên bình một chút cho con tim bé nhỏ.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

... Muốn Buông Tay


Nhớ quá một ước mơ và ước mơ ... phai tàn giống như đóa hoa rực rỡ rồi cũng tàn úa


Đã từng tâm đắc với câu nói "ở đời ko có con đường cùng, chỉ có những ranh giới và điều quan trọng là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó" nhưng giờ đây ko thể có được sức mạnh cho bản thân mình.


Ngày trôi qua vô vị! Lý do sống còn hay ko? Tôi muốn buông tay...

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Chiều Cuối Tuần


Lang thang trên phố


Chiều cuối tuần mưa bay tóc rối


Giọt nước rơi cuối hạ thấy bận lòng


Phải chăng mùa dùng dằng đi chẳng nỡ?


Hay lòng em cứ níu kéo thời gian?


 


Lang thang trên phố


Phút giao thời lặng lẽ


Em trầm tư, khe khẽ lạnh về


Ánh nắng yếu dát vàng lên đường phố


Khi dòng đời vẫn tấp nập ngược xuôi


 


Lang thang trên phố


Nỗi nhớ dâng như nước tràn mùa lũ


Đâu phải tình yêu mà sao cũng cồn cào?


Em bỗng hát chiều một mình qua phố


Ko bụi đường mà lòng mắt vẫn cay


 


Lang thang trên phố


Mọi ước mong phải chăng là ảo ảnh?


Nó cứ tan vào sa mạc cát cằn khô


Ảo ảnh thật bao giờ đến anh nhỉ?


Suy nghĩ buồn em bỏ ngỏ vần thơ…

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

LANG THANG

Chiều nay, ko hiểu nguyên do gì tôi lại lang thang vào blog của người tôi ko thích. Mà ko đúng, phải là blog của người tôi đã dành cho nhiều tình cảm, blog của người đã là bạn và cũng đã ko là bạn. Tìm kiếm gì trong đó? Hình như là muốn tìm lại chút kỷ niệm ngày xưa, tìm một lý do gì để tôi có thể trân trọng tình cảm ngày đó. Nhưng, 333 bài viết tôi ko tìm thấy được thứ tôi cần. Cái gì đó gây cho tôi cảm giác nhớ. Hình như kỷ niệm đang ngủ ngoan như mèo con ấy vì tôi tìm lý do cho nó nên nó bừng tỉnh dậy hay là nó cũng như tôi mong muốn một điều gì mơ hồ? Nhớ nhỏ, nhớ 5 thằng phòng ngập nước, nhớ tất cả những người đã đi qua tôi thời đó! Tất cả những vui buồn lẫn lộn thời sinh viên sống dậy. Tôi đang buồn, nghe một chút đau nơi lồng ngực trái!


Cuộc sống hiện tại, tôi đã âm thầm chôn đi tất cả những kỷ niệm và chấp nhận buông tay cho những gì đó ra đi được nhẹ nhàng. Thế nhưng, hôm nay chúng lại bừng tỉnh dậy một cách rõ nét, ko mơ hồ, huyễn hoặc. "Tưởng rằng đã quên đi như lòng cố lạnh lùng..." - Phải, tưởng rằng đã quên những gì thuộc về khung trời ấy, tưởng rằng ta đã lạnh lùng, tưởng rằng mọi thứ cũng chỉ như làn khói mong manh đọng lại trong tâm trí... nhưng đã sai lầm. Sao thế nhỉ? chỉ một quyết định thôi làm lòng buồn rời rợi. Hôm nay là cuối tuần, lại làm nhớ đến những cuối tuần năm cũ. Hình như ngốc thật khi quyết định mà ko xem lịch, phải tự trách bản thân thôi vì đã dặn mình ko làm gì khiến chính mình buồn nữa vậy mà vẫn vi phạm. Tôi ngốc lắm phải ko?


Ngồi buồn ko có việc làm, tôi lại tự đặt câu hỏi sao mình phải như thế? Hình như có chút trách hờn sự vô tâm của những người tôi từng gắn bó. Tự hỏi mình: "có một phút rảnh rỗi nào đó trong cuôc sống xô bồ này họ nghĩ đến tôi, nghĩ đến ngày xưa ấy mà thầm nhớ thầm tiếc hay chỉ mình tôi là kẻ nghĩ đến họ thôi?". Nhưng mà trách làm gì, hỏi làm gì - ko phản ứng, ko trả lời. Cuộc sống là vậy mà và ai cũng vậy, phải sống cho tương lai chứ ko phải là quá khứ. Hãy đi đến với cánh cửa hạnh phúc mới trước mặt mình khi cánh cửa hạnh phúc sau lưng đã khép lại! Nhớ điều đó nhé!

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

TIỀN - TÌNH

Tiền là gì? đôi lúc tôi ngồi suy nghĩ về cái khái niệm này (hình như là rảnh quá thì phải). Tôi ko hiểu tại sao nhiều lúc người ta có thể như điên lên vì ko có tiền hoặc trở thành man dại chỉ vì để được có nhiều nó mà thôi. Ừ thì tiền là cơ sở vật chất cho cuộc sống của mỗi con người, góp phần làm cho tình yêu lãng mạn => tức là nó quan trọng và ko thể thiếu. Trong hoàn cảnh hiện tại của tôi, tôi cần tiền. Tôi nghĩ, việc đầu tiên mà tôi làm khi tôi có nhiều tiền là tôi sẽ đưa cháu tôi đến viện để mổ tim, tôi ko muốn nhìn cháu cười mà lòng tôi lại đau như hiện tại. Thứ 2 là trị mắt cho mẹ, mẹ hao gầy quá! nhắc đến mẹ càng quặn lòng thôi. Đó là 2 việc mà tôi ước mơ mình có thể làm được nhưng thời gian hiện tại thì ko thể và cũng chẳng biết đến bao lâu là có thể. Thế đấy, tôi rất cần nó nhưng tôi lại ghét cay ghét đắng nó. Tôi thấy quá nhiều thứ tình cảm đáng lẽ là thiêng liêng đối với con người mới phải, vậy mà nó được quy ra đồng tiền một cách ko thương tiếc, giá trị của con người sao rẻ rúng đến thế? Bao nhiêu năm sống trong thế giới này tôi đúc kết một vấn đề, tiền là thứ ko thể thiếu nhưng ko phải là tất cả. Tiền kiếm ra để làm gì? là để phục vụ cho cuộc sống, là để thực hiện những mơ ước của con người mà con người là chủ thể có cảm xúc. Cho nên,dù tiền quan trọng thì cũng hãy làm chủ nó chứ đừng biến mình thành một kẻ nô lệ của đồng tiền, rồi một ngày nào đó chết vì nó ko kịp ân hận.


 Còn vấn đề liên quan đến chữ tình? Nghĩ nực cười thật. Nhiều lúc có kẻ van xin, nài ép thậm chí mua bằng nhiều hình thức cũng ko được. Thế mà có lúc, lại điên khùng đem tình cho ko vậy, Cái cho ko ấy chính là cảm xúc chân thực từ sâu tận đáy lòng, đem cho đi, ko tính toán, ko đòi hỏi bất cứ điều gì từ đối phương. Đó mới chính là tình. Thế mà, thời đại hiện nay, con người ta đòi trao đổi tình ngắn ngủi với lợi ích kinh tế, công việc một cách trắng trợn lại vin vào mấy chữ thời hiện đại. Hiện đại thì phải như thế mới là hiện đại? Tôi hơi choáng vì điều đó. Cảm xúc khi tiếp xúc với những loại đàn ông như vậy là cảm giác kinh tởm khủng khiếp. Giá mà có súng, tôi sẽ loại trừ hết những con sâu bẩn thỉu đó trong xã hội này.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Chị Thảo


Sáng mai em ko vào cty, nhà em có chuyện nên em về nhà mấy ngày. Sau khi lên lại Sài Gòn, em cũng sẽ ko đến làm nữa. Cảm ơn chị rất nhiều trong thời gian wa!


Từ khi vào làm cho Vân Hội, em đã có được nhiều bài học cho bản thân trong thời gian tới. Có lẽ năng lực và phương cách làm việc của em ko phù hợp với nhu cầu của cty này cho nên em nghĩ em nên đi sẽ tốt hơn cho cả em và chị.


Khoảng thời gian làm tại Vân Hội chỉ có mấy tháng thôi nhưng lại có nhiều vấn đề bất cập xảy ra wa'. Cách quản lý của chị ko thuyết phục được nhân viên như em.


Em xin nói cho chị rõ, cuộc sống của những người đi làm nhân viên cho người khác như em ko thoải mái gì, rất nhiều chi phí để phục vụ cho cuộc sống hằng ngày từ ăn uống, sinh hoạt, giải trí, phòng trọ… Tất cả đều phải chi trả dựa trên số lương thưởng nhận được. Thế nhưng, trong ngần ấy thời gian làm việc, em chỉ có một tháng được nhận lương đúng ngày còn tiền thưởng thì…


Khi chị đưa ra quy chế sales, em hay tất cả những nhân viên bên văn phòng chi nhánh đều có bản góp ý về quy chế mơ hồ của chị nhưng ko thay đổi được gì và chị nói áp dụng trong 3 tháng. 3 tháng trôi qua, chị đã thấy được kết quả chứng minh cái quy chế của mình? Ko một lời hồi đáp. Chị hãy so sánh giùm em công việc giữa nhân viên bên văn phòng chi nhánh và văn phòng chính như thế nào và mức lương như thế nào? Còn về phần em, công việc tổng hợp ngoại trừ việc tổng kết báo cáo văn phòng phẩm và quỹ chi nhánh còn việc gì em ko làm? Giữa những gì em bỏ ra và giữa những gì em nhận được có tương xứng?


Chị đừng trách ai đó ko cố gắng. Chính chị đã tạo cho họ cái cảm giác cố gắng để làm gì? Cái mà theo đúng chị phát ngôn là khuyến khích bán nhưng em có thấy khuyến khích ở chỗ nào đâu? Lương và thưởng là mồ hôi những nhân viên như em bỏ ra và xứng đáng được nhận về, em ko đi xin, xin nhấn mạnh điều đó. Thế mà, chị nghĩ lại đi mỗi lần đề xuất nhận lương và hoa hồng gửi cho chị như thế nào? Có phải nặng nề quá ko?


Phương thức thanh toán dịch vụ thì chắc chị tự biết rồi ko cần em nói ra phải ko? Những nguyên tắc về hoạt động của cty của chị có phần cứng nhắc, rắc rối làm mất thời gian vô ích. Chị luôn khiến nhân viên làm việc bị động. Việc hủy dịch vụ tour nhóm khách Đà Lạt 12/07 của chị thể hiện chị ko tâm lý. Mất uy tín của người khác chắc chị ko bận tâm đâu nhỉ? Chị có biết hôm đó chị có những câu nói tỏ ra sự nghi ngờ em và anh Hùng gian lận trong dịch vụ, điều đó đụng chạm đến lòng tự trọng của người khác mà cụ thể chính là bạn của chị và em.


Ko bao giờ chị chịu nhìn nhận lỗi lầm của mình, khi có sự việc xảy ra, chị toàn bảo vệ mình và dồn mọi lỗi vào người khác. Hôm nay, em nhận lương và bị trừ 500. Chắc chị nghĩ việc trừ lương em là điều tất yếu bởi đây liên quan đến khách của em? Xin lỗi, chị đã sai lầm. Chẳng có lý do gì để chị trừ lương em cả. Chị đang thắc mắc? Em giải thích cho chị hiểu. Nếu em cho khách thuê xe, em vẫn có lời 500 ngàn. Việc hủy xe là do chị và anh Tài quyết định thì anh chị phải chịu chứ ko phải là em. Chị hành động nhưng hậu quả người khác gánh đó là sự phi lý rõ ràng. Nhưng thôi, tuy em nghèo thật nhưng 500 ngàn ko sống được trọn đời. Hãy coi đó là món quà của em khi em ra đi.


Mấy bữa nay, em làm bên chi nhánh cùng với bạn chị. Bởi chị Lan mới vô làm nên mỗi khi có khách em đều để chị Lan làm việc và trợ giúp cho chị ấy. Thế nhưng, em ko phải là chân chạy văn thư cho chị ấy cho nên điều chị nói với chị Lan việc kêu em đi giao vé cho khách là điều nực cười, nếu em còn làm việc thì xin lỗi chị thời gian em còn phải đi kiếm khách hàng cho em chứ ko phải làm văn thư cho nhân viên của chị, đến lúc ko có doanh thu chị lại phê bình em sao.


Sáng nay, em đi Bình Dương. Chị nghĩ em ko biết mệt sao mà chiều gọi qua kêu em đi chở máy? Văn phòng có 2 người, em trực em ko làm được việc hay sao mà cứ phải là chị Lan trực, chị thiên vị cho chị Lan nhiều quá. Thôi thì có lẽ chị Lan làm việc với chị sẽ tốt hơn. Sức chịu đựng con người có giới hạn, đối với em thế là quá đủ rồi và em đã hiểu vì sao nhân viên của chị lại lần lượt ra đi như thế. Anh chị chỉ biết trách người khác thôi nhưng ko biết nhìn lại chính mình. Em có câu ngạn ngữ này tặng anh chị, hãy suy ngẫm thử xem nó có ý nghĩa ko nhé: “hãy cho đi những gì mình muốn nhận”. Sự nghi ngờ của anh chị sẽ là thứ mang lại thiệt hại lớn nhất cho chính anh chị mà ko phải là ai khác.

Mail này coi như là đơn xin thôi việc của em. Từ mai, em chính thức ko còn là nhân viên của Vân Hội.

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

SINH NHẬT NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Điện thoại rung và hồi chuông nhắc nhở vang lên - sinh nhật Quang Phú 12/08. Chúc mừng sinh nhật anh, anh của em!

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

HỌC CÁCH VỠ ÒA, HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.


Pendo 116


Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi.


Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn. Cái thế giới trước mắt tôi có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà tôi thì lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết làm gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.



Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa số bàn học. Đời sẽ xinh hơn một tí, nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử.


Sao không nhìn nhau mà mắng chửi xối xả nhau đi? Hơn là im lặng mà thấy mình lòng mình nặng trĩu? 


Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà, một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào, thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ. Không thể như một đứa bé, khóc òa lên khi bị bạn giành ăn. Ta biết, sự việc có những cái đúng sai, có những cái có thể bắt đầu lại được và có những cái không thể. Có những điều có thể nói, và cũng có những điều không được phép.


Tôi nhớ, mình từng khuyên đứa em gái nhỏ về cánh cửa hạnh phúc. Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, thì một cánh khác sẽ mở ra. Nhưng con người thường hay nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà thấy tiếc nuối, quên mất đang có một cánh cửa khác dành cho mình. Tôi cũng như vậy. Cứ đinh ninh rằng mọi thứ đã hoàn hảo quá rồi, đến khi nhận ra khỏang trống lớn ấy, mới thấy chông chênh. Rồi thì cứ tự làm mình thấy buồn và khó chịu.


Vì mọi việc không thể nào thay đổi thì cứ để chúng ngủ như con mèo ngoan. Khi nào con mèo ngoan muốn thức, sẽ thức. Vì bản thân mình đã cố hết sức giữ, nếu không thể giữ được nữa, thì cứ thả tay ra, để chúng bay đi. 


Có người nói với mình, nên nghĩ không còn người bạn này thì mình chơi với người bạn khác. Nhưng nếu những mối quan hệ cứ bị quy ra theo giá trị cũ mới, nếu bản thân có thể dễ dàng quên... chắc mình không còn là mình nữa. Mình vẫn là mình đấy thôi. Một chút vẩn vơ, một chút hy vọng, một chút thất vọng... Nhưng mình vẫn thấy cuộc sống này trong lành biết mấy, những con người xung quanh vẫn đáng yêu biết mấy. Mình không thể cho là chưa từng có gì vui buồn xảy ra, nhưng mình sẽ chấp nhận chúng. Vì đối với mình, chỉ nên yêu thương, chỉ có yêu thương mới có thể đem lại may mắn, hạnh phúc và bình yên. 


Và dù cho mọi thứ đã thay dổi, thì những ngày cũ, tình bạn cũ vẫn trong sáng và tròn đầy. Tất cả vẫn đẹp và vẹn nguyên như chưa từng có gì cả.


Khi nghĩ về những ngày đã qua, những người bạn một thời... chỉ có nụ cười, không có nước mắt, chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn. Một ngày mới sẽ đến mang theo những niềm vui mới. Dù đó là thật hay giả thì cũng từng là bạn. Nếu có hối hận, hay tiếc nuối, chỉ là tự mình không biết quý nhau hơn thôi...


Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể.


"Trích báo ngoisao.net"

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

THINKING OF YOU

Tôi nghĩ về anh rất nhiều trong mấy ngày qua - người đã gọi tôi là "nhỏ". Tôi đặt ra cho mình nhiều câu hỏi: anh ấy đang làm gì? anh ấy thế nào?... Thời gian này năm trước tôi cũng đang rất buồn giống như anh hiện nay. Nhưng, tôi ko thể khuyên anh ấy một lời nào vì tôi biết sự mất mát làm sao mà ko đau cho được. Nếu tôi có mặt ở nơi đó giờ này, tôi sẽ bên cạnh anh ấy dù rằng tôi cũng chỉ lặng im mà thôi. Thế nhưng, khoảng cách quá xa và tôi ko thể làm được điều đó. Tôi biết anh ấy rất buồn, thường xuyên trong đầu tôi đặt ra câu hỏi "anh sao rồi?" nhưng lại ko thể nghe được câu trả lời từ phía anh - anh ấy cần yên tĩnh?. Đôi khi, sự xa cách về địa lý làm người ta khó chịu quá mức. Tôi tự trách bản thân mình vì những suy nghĩ trong thời gian trước và có lẽ nó cũng là lý do khiến những ngày qua tôi nghĩ về anh ấy quá nhiều. Anh à, nhỏ xin lỗi và mong anh sẽ mau vượt qua được nỗi buồn này.

SO TIRED

Những ngày qua là những ngày mỏi mệt với tôi. Tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ để đối diện với những sự việc đang diễn ra chung quanh, chúng cứ liên tục liên tục dồn về phía tôi như những lớp sóng ngoài biển khơi xô nhau đổ về phía bờ cát. Giữa những con sóng ấy, tôi giống như một người ko biết bơi yếu dần yếu dần và trượt dài theo sự mệt mỏi như vậy ko tự vực bản thân mình được. Suy nghĩ mông lung để rồi kết quả là những cảm xúc chơi vơi cứ đến. Nỗi đơn côi với cảnh sống tha phương, sự thèm khát một mái ấm chưa hề có hay có thể nói là ko hề có?


Tôi vẫn cứ một mình! Vẫn một mình trong khi cuộc sống hiện tại của tôi được nhận xét là khá nhiều bạn với những mối quan hệ phong phú. Đi trong cơn mưa, bất giác tôi bật cười. Tôi lại chuẩn bị đối diện với những khó khăn mới, rồi cuộc sống sẽ ra sao đây? cả gia đình tôi nữa?... Cú phone buồn và tiếng khóc của chị! Tôi lại trách mình. Ai biết được lòng tôi đang đau trong cái vỏ bọc như bình minh căng đầy nhựa sống? Xin hãy cho tôi chút sức mạnh để tôi vượt qua những khó khăn này...

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

ĐÊM MƯA PHỐ NÚI

Ta một mình dạo bước thành phố sương
Đêm cao nguyên trời vô tình bật khóc
Kéo vạt áo xoa bàn tay lạnh ngắt
Ánh đèn vàng héo hắt giọt mưa rơi

Giọt mưa rơi đọng lại mi mắt gầy
Suy nghĩ viễn vông tưởng chừng ko dứt
Tự hỏi lòng đã sai hay đúng?
Ảo mộng nào dệt mãi tháng ngày qua?

Mưa lạnh quá... trái tim càng lạnh
Gió từng cơn se sắt bước độc hành
Tay xiết vai... cảm xúc chơi vơi
Ước là mưa vỡ tan trong màn đêm u tối.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

ANH TÔI

Thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà cũng đã một năm rồi. Một năm với bao nhiêu là thay đổi của gia đình tôi và của chính bản thân tôi nữa. Thứ sáu tuần rồi là giỗ đầu anh tôi. Nỗi đau trong lòng mẹ vẫn ko hề thay đổi, nước mắt ko còn lăn dài trên má chị em tôi như năm trước nhưng như thế đâu có nghĩa là nỗi buồn đã phôi phai. Rất nhiều lần tôi muốn thét lên cho anh biết rằng tôi trách anh, ghét anh, hận anh và cũng ... thương anh nhiều lắm! Thế nhưng, lại sợ người ra đi phải đau lòng nên tôi chỉ lặng thinh mỗi lần ra nghĩa trang thăm anh ấy.


Nước mắt của tôi giờ sao khó có thể rơi đến thế! Từ sau khi anh tôi đi, cảm xúc của tôi trước mọi việc cứ trống rỗng, nhiều khi muốn khóc mà cũng ko khóc được. Ko còn hạnh phúc nào khiến tôi cười trong nước mắt và cũng chẳng có nỗi đau khổ nào khiến tôi phải nức nở, rưng rưng. Nhiều lần, lục lại lá thư cũ mà tôi gửi cho anh, lấy cái kèn làm hình con gà trống mà tôi định tặng anh khi tôi đi Con Đường Di Sản Miền Trung thời sinh viên mà tôi quên chưa tặng lòng tôi thắt lại, thấy quặn đau, đôi mắt nhìn xa xôi đượm buồn... Tôi đã tìm thấy những gì liên quan đến anh sau ngày anh đi mãi khiến tôi hiểu được anh hơn, tôi biết anh đã khổ tâm như thế nào, cảm thấy bất lực như thế nào... sao thương anh nhiều đến thế và thương anh thì tôi càng trách cha tôi thật nhiều, chán nản thật nhiều!


Đám giỗ đầu của anh thật đông! Mẹ tôi muốn làm cho anh như đám cưới vì đáng lẽ còn sống anh sẽ được như vậy. Ngày ấy, chỉ có vài người bạn thời học sinh và bạn gái của anh tôi tới. Điều mà tôi lo sợ trước đây đã thành hiện thực - anh tôi đã dần phai mờ trong ký ức của những người mà anh tôi đã từng gắn bó. Tôi ko muốn thấy điều đó mặc dù vẫn biết đó là quy luật cuộc sống và dù có ko muốn thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Thế nhưng, anh tôi vẫn còn trong tôi, trong mẹ và các chị từ dáng người, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói... tất cả đối với tôi như mới ngày hôm qua và vẫn còn hiện hữu. Cái tên của anh trong tôi thật gần!

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

VÔ ĐỀ

Ta đến biển cùng người tri kỷ
Vội trở về ... nuối tiếc phút chia phôi
Ánh mắt nhìn chẳng nói một lời
Đưa tay vẫy, miệng cười gượng ép

Trở lại chi ... phố phường chật hẹp?
Sự thờ ơ sao nặng trĩu tâm can!
Người đi vui vẻ ... người buồn tủi
Khoảng trống trời đêm như khoảng trống tim ta!

Lời nào diễn tả cho đúng từng cảm xúc?
Viết vài câu cho vơi chút lòng sầu
Đem nét bút vạch trời dư hận
Xé nát nỗi buồn ném trả hư vô

Ai bảo ta là kẻ đa sầu
Nặng tình cảm cho người đời dày xéo
Bật cười vang ... đồ ngây ngô, khờ khạo
Học đi nhé sự lạnh nhạt, ơ thờ!

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

NẮNG

Một chiều Sài Gòn nắng giữa những ngày áp thấp. Hôm nay, tôi ở lại trực và có lẽ như vậy tôi sẽ được nhìn ánh hoàng hôn buông lơi trên hàng điệp trước văn phòng nơi tôi đang ngồi. Khung cảnh ấy, đối với tôi sao mà nên thơ đến vậy! Ước gì có một chút gió nhè nhẹ nữa, mơn chớn lá thì hàng điệp sẽ rơi rơi những lá vàng như mùa thu đang hiện hữu trước mắt tôi vậy. Công việc dạo này khiến tôi hơi mệt mỏi. Môi trường nào cũng tồn tại những vấn đề phải suy nghĩ nhưng nơi đây khiến nỗi bức xúc trong tôi hơi nhiều. Công việc hiện tại ko phải là mãi mãi - tôi đã xác định như vậy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng phải cố gắng để tận dụng tất cả những gì trong hiện tại làm bàn đạp tiến lên cho tương lai.


Mấy bữa nay, một người bạn của tôi đã trở về sau chuyến đi Canada. Anh ấy sắp vào Sài Gòn rồi, điều đó khiến tôi vui vui. Tôi cảm thấy thích nói chuyện với anh ấy, ko giải thích được và anh ấy cũng như thế. Đôi lúc tôi suy nghĩ, có lẽ vì xa nhau về khoảng cách địa lý tôi mới quen anh còn nếu ở gần sẽ ko bao giờ biết đến tên nhau bởi cuộc sống của anh ấy và của tôi khác nhau một cách rõ rệt. Vậy hãy coi đó như là một cái duyên đi, tôi nhỉ? Ba ngày nữa anh sẽ vào và anh nói sẽ mang những món quà mà anh ấy dành riêng cho tôi. Hình như tôi cảm thấy hồi hộp một chút.


Ngày mai, làm xong tôi sẽ ra Bà Rịa. Ra với nhỏ thôi vì cảm thấy nhớ nhỏ quá! Tôi sẽ kể cho nhỏ nghe những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua - một khoảng thời gian khá dài. Tôi sẽ cùng nhỏ ra biển ôn lại kỷ niệm một thời sinh viên dù chỉ là biển Vũng Tàu chứ ko phải nơi mà 2 đứa đã từng đến là Phan Thiết - Nha Trang. Khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng khó gần và ít khi thể hiện niềm vui nhưng tôi vẫn biết nhỏ đang mong tôi. Nhỏ của tôi lúc nào cũng thế! I LOVE YOU, NHỎ Ạ!

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

GOODBYE 360 ĐỘ

GOODBYE 360 ĐỘ

Thế là chuẩn bị đóng cửa blog 360 rồi, điều này làm tôi cảm thấy buồn. Ai cũng nói tôi là người sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc cho người khác biết. Từ nhỏ đến học hết phổ thông, không ai thấy tôi khóc ngoài lần khóc trong buổi chia tay lớp 12. Trong con mắt bạn bè thời ấy, tôi chua chát như trái chanh, lạnh như tảng băng Bắc cực, khó hiểu, khó gần. Tôi mặc kệ, giả vờ như ko quan tâm tới những lời nhận xét ấy nhưng tính đa cảm mà, sao lại ko buồn mà buồn thì cũng chẳng nói cho ai biết cả. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy mình dần thay đổi khi tôi bắt đầu viết blog. Tôi vẫn sống nội tâm nhưng mỗi khi buồn tôi lại viết, sau khi viết lòng tôi nhẹ nhàng đi một chút. Và như thế, trang blog giống như một người bạn của tôi vậy. Vậy mà... lại chuẩn bị chia tay! Vẫn biết chia tay cái cũ rồi sẽ đón nhận cái mới nhưng tôi cảm thấy nỗi nuối tiếc trong lòng. Cám ơn 360 thời gian qua đã chia sẽ cùng tôi! Và đây có lẽ là Entry cuối cùng dành cho yahoo 360! Goodbye My Love!

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Entry for May 18, 2009

KHOẢNG THỜI GIAN TRỐNG TRẢI

Bất chợt nhận ra mình thật đơn côi, giống như người khách cuối cùng trên sân ga vắng. Đã lâu rồi, giờ lại thấy chính bản thân mình bối rối, bối rối ko biết làm gì, ko biết phải đi đâu về đâu nữa, mà những chuyện ko vui thì cứ dồn lại một lúc làm tôi khó thở. Dạo này chạy xe ngoài đường tôi hay mất tập trung, ánh mắt nhìn về hướng nào ko biết, mọi thứ ngay bên cạnh tôi mà cảm tưởng cứ xa xăm và tôi đi trong vô thức. Dường như tất cả đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay chỉ do tôi cảm nhận thế mà thôi? Trời dạo này hay mưa. Ử thì cứ mưa đi cho tôi thấy đó như là giọt nước mắt của chính bản thân mình, tôi khóc đấy chứ có phải ko thể khóc. Khóc để rồi quên???

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Entry for May 11, 2009

NGÀY CỦA MẸ!

Ngày của mẹ tôi ko về nhà, ko đi đâu mà cả ngày ở trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Đời người con gái cuối cùng cần được gì? - Một mái ấm. Dù họ có vùng vẫy đến đâu chăng nữa trong xã hội này nhưng cái cuối cùng mà họ muốn có được và là sự thành công nhất trong cuộc đời họ vẫn là sự yên ấm của một gia đình hạnh phúc. Thế mà, mẹ tôi được gì? Thương cho mẹ cũng là phụ nữ nhưng số phận lầm lũi như thân cò trong đêm vắng, phận gái thuyền quyên 12 bến nước ko bến nào trong. Gồng gánh một gia đình có phải quá nặng nề cho đôi vai gầy guộc? Thế mà mẹ vẫn bước đi ko hề gục ngã, dù có khổ đến đâu mẹ cũng vẫn muốn các con ăn học đàng hoàng để sau này có cuộc sống sung sướng. Những buổi dầm mưa làm cỏ, bón phân, thức khuya dậy sớm với công việc đồng áng mẹ ko ngại, chỉ có một niềm hi vọng những đứa con bé bỏng của mẹ mau trưởng thành. Bao nhiêu năm trôi qua, giờ con của mẹ đã lớn nhưng những sóng gió cuộc đời khiến mẹ vẫn phải lo lắng cho con mình nhiều hơn. Anh tôi bỏ đi mãi ko về nữa, mẹ mạnh mẽ lắm nhưng nỗi đau của mẹ thấm vào từng thớ thịt - tôi hiểu điều đó. Bao nhiêu năm đã qua, chưa một lần tôi tặng mẹ món quà nào vào ngày lễ bởi vì món quà tôi muốn tặng mẹ là món quà cuộc đời. Nghĩ về mẹ tôi lại cảm thấy mắt mình rơm rớm nơi khóe mi. "Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này!"

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

TỰ KHÚC MÙA HẠ

TỰ KHÚC MÙA HẠ

Hè về rồi sao? - phượng đỏ tươi

Bằng lăng tim tím biếc đường dài

Mưa mờ giăng lối, sầu cánh điệp

Gió thổi làm chi rụng tả tơi!

Ai xui ta cứ bâng khuâng nhớ

Bâng khuâng đượm buồn trên mắt môi?

Lang thang trước biển trong chiều vắng

Nhớ đến người xưa ... chỉ thế thôi!

Hè lại về rồi, trên lối xưa

Hoa giấy vẫn rơi phủ kín đường

Em ko về lại nơi chốn ấy

Sao thấy lòng mình cũng chơi vơi!

Ôi tình yêu ấy em vẫn nhớ

Thử hỏi vì sao chẳng thêm yêu?

Tổn thương nhiều lần đã tha thứ

Nhưng ... ai nói con tim ko chai sạn bao giờ?