Anh đi về phía không em
Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
Môi khô cố thắm miệng cười
Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
Em đi về phía không anh
Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
Ta đi về phía không nhau
Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
Mới hay thương mến vô cùng
Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều
Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012
ĐẦY - VƠI
Mặc dù mất nhiều thời gian để suy nghĩ về những tháng năm đã qua thế nhưng tôi vẫn ko thể nào lý giải những gì đã diễn ra trong ngần ấy thời gian. Cuộc sống có nhiều điều khó hiểu quá mà đôi khi tôi ko hiểu nhưng cũng phải tìm cách để bản thân mình có thể chấp nhận nó, hòa nhập được với nó. Đến bây giờ, cảm xúc thật sự của tôi là gì? chấp nhận hay hài lòng với sự chọn lựa hiện tại. Mà thôi, có lẽ tôi cũng chẳng nên quan tâm đến điều đó làm gì, chỉ cần đơn giản là tôi đã phác họa một con đường cho bản thân mình thì tôi cứ thế mà đi. Thỉnh thoảng tôi lại suy tư một chút, lại cảm thấy trong tâm hồn mình có gì đó bất ổn khi vô tình nhìn thấy hay nghe thấy một điều gì gợi nhớ quá khứ nhưng mà điều đó có lẽ cũng là bình thường thôi, có lẽ thế thì phải.
Một người bạn vừa gọi điện. Những cuộc gọi quá nửa khuya thường chứa đựng nhiều tâm sự. Tôi nhỏ bé lắm, chỉ có thể biết lắng nghe thôi - cuộc sống hay réo rắt lên những tiết tấu buồn. Tôi thở dài, người ta thì cười và nói lời tri ân với tôi dù tôi chẳng làm được gì. Càng nghe nhiều chuyện càng thấy việc mình chọn làm hạt cát hoặc làm một Tiểu Ngạ Quỷ khi về thế giới bên kia là hoàn toàn chính xác. Giá như đừng bao giờ có câu hát "nặng nợ một kiếp người".
Hơn một tuần nay, tâm trạng ko thoải mái chút nào. Chẳng hiểu vì điều gì mà đầu óc cứ lẩn thẩn đẩu đâu. Mâu thuẫn hình thành ở mọi phương diện của những nghĩ suy đồng thời hình thành trong cả mối quan hệ ko mấy tốt đẹp của lý trí và cảm xúc. Làm việc gì và làm như thế nào cho đúng đó là điều băn khoăn của lý trí. Còn cảm xúc thì lại trăn trở nên làm gì để phá tan sự ngột ngạt hiện tại và có lẽ dù biết kết quả là nước mắt thì tôi vẫn muốn làm. Ngốc nghếch thì vẫn hoàn ngốc nghếch thôi!
Rùa Con sẽ trở về trong vòng mấy ngày tới, căn phòng của tôi lại sẽ cho tôi cảm giác đó là nhà, là cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi sẽ cắt mạng, bởi vì trong cảm nhận nó ko còn cần thiết nữa. Tôi tự hỏi lòng mình có ai đó buồn ko? Tôi ko dám tự trả lời vì biết đâu câu trả lời của tôi khiến cho một ai đó thấy chút hụt hẫng, lúc đó tôi cũng chẳng thoải mái gì đâu. Tôi chỉ biết lòng mình đang phôi pha nhiều thứ, có những diễn giải làm tôi ko thể vui khi có cảm giác bị tổn thương. Tôi sợ mình ko cam tâm, ko thể bỏ qua như trước đây vẫn có thể. Với tôi, bỏ qua cho người chính là bỏ qua cho bản thân mình để mình nhẹ nhàng hơn, nhưng liệu giờ đây tôi còn có thể bỏ qua? Thời gian là liều thuốc tốt nhất - đúng đấy. Và thêm lần nữa tôi lại hi vọng vào tác dụng của thời gian. Thực tình, tôi cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì những gì anh làm dường như hơi tàn nhẫn với tôi. Chính vì tàn nhẫn nên tôi cần phải mạnh mẽ, bản năng của tôi sẽ trỗi dậy để chống trọi, để dứt khoát, để vạch ra những ranh giới rạch ròi với những gì làm phương hại đến bản thân tôi. Đối với tôi - một người đã qua những mất mát, thì chẳng còn gì là ghê gớm, cùng lắm chỉ là đôi giọt nước mắt lăn dài lau rồi cũng khô. Có chăng tôi là một trò đùa? oh, điều đó cũng thú vị đó chứ! Ít ra tôi cũng mang lại niềm vui cho người khác. Người khóc phải có kẻ cười thì mới đưa tới cái muôn màu của xã hội. Có gì đâu phải ko anh? Cho nên, thực tình tự đáy lòng mình tôi cảm ơn anh!
Một người bạn vừa gọi điện. Những cuộc gọi quá nửa khuya thường chứa đựng nhiều tâm sự. Tôi nhỏ bé lắm, chỉ có thể biết lắng nghe thôi - cuộc sống hay réo rắt lên những tiết tấu buồn. Tôi thở dài, người ta thì cười và nói lời tri ân với tôi dù tôi chẳng làm được gì. Càng nghe nhiều chuyện càng thấy việc mình chọn làm hạt cát hoặc làm một Tiểu Ngạ Quỷ khi về thế giới bên kia là hoàn toàn chính xác. Giá như đừng bao giờ có câu hát "nặng nợ một kiếp người".
Hơn một tuần nay, tâm trạng ko thoải mái chút nào. Chẳng hiểu vì điều gì mà đầu óc cứ lẩn thẩn đẩu đâu. Mâu thuẫn hình thành ở mọi phương diện của những nghĩ suy đồng thời hình thành trong cả mối quan hệ ko mấy tốt đẹp của lý trí và cảm xúc. Làm việc gì và làm như thế nào cho đúng đó là điều băn khoăn của lý trí. Còn cảm xúc thì lại trăn trở nên làm gì để phá tan sự ngột ngạt hiện tại và có lẽ dù biết kết quả là nước mắt thì tôi vẫn muốn làm. Ngốc nghếch thì vẫn hoàn ngốc nghếch thôi!
Rùa Con sẽ trở về trong vòng mấy ngày tới, căn phòng của tôi lại sẽ cho tôi cảm giác đó là nhà, là cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi sẽ cắt mạng, bởi vì trong cảm nhận nó ko còn cần thiết nữa. Tôi tự hỏi lòng mình có ai đó buồn ko? Tôi ko dám tự trả lời vì biết đâu câu trả lời của tôi khiến cho một ai đó thấy chút hụt hẫng, lúc đó tôi cũng chẳng thoải mái gì đâu. Tôi chỉ biết lòng mình đang phôi pha nhiều thứ, có những diễn giải làm tôi ko thể vui khi có cảm giác bị tổn thương. Tôi sợ mình ko cam tâm, ko thể bỏ qua như trước đây vẫn có thể. Với tôi, bỏ qua cho người chính là bỏ qua cho bản thân mình để mình nhẹ nhàng hơn, nhưng liệu giờ đây tôi còn có thể bỏ qua? Thời gian là liều thuốc tốt nhất - đúng đấy. Và thêm lần nữa tôi lại hi vọng vào tác dụng của thời gian. Thực tình, tôi cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì những gì anh làm dường như hơi tàn nhẫn với tôi. Chính vì tàn nhẫn nên tôi cần phải mạnh mẽ, bản năng của tôi sẽ trỗi dậy để chống trọi, để dứt khoát, để vạch ra những ranh giới rạch ròi với những gì làm phương hại đến bản thân tôi. Đối với tôi - một người đã qua những mất mát, thì chẳng còn gì là ghê gớm, cùng lắm chỉ là đôi giọt nước mắt lăn dài lau rồi cũng khô. Có chăng tôi là một trò đùa? oh, điều đó cũng thú vị đó chứ! Ít ra tôi cũng mang lại niềm vui cho người khác. Người khóc phải có kẻ cười thì mới đưa tới cái muôn màu của xã hội. Có gì đâu phải ko anh? Cho nên, thực tình tự đáy lòng mình tôi cảm ơn anh!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)