Hiển thị các bài đăng có nhãn Lặng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lặng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

Càng lớn người ta càng cô đơn

 


Cuộc sống cứ khắc sâu những nhịp vô thường lên cung bậc tháng năm của chính tôi.
Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng thì K cũng nói một kết quả mà tôi không hề muốn. Lao hạch có nhân - gần như là ung thư. Tôi không sốc nhưng lại khó ngủ, suy nghĩ linh tinh và bỗng nhiên khoé mắt lại ướt. Tuy đã không còn là vợ chồng nhưng chưa bao giờ tôi mong những điều không tốt sẽ đến với anh. Quá khứ giữa chúng tôi để nói đúng sai thì rất khó nên thôi buông đi để nhẹ lòng. Có một điều tôi phải công nhận là K rất thương con. Mối quan hệ giữa 2 bên có thể ở mức độ như bây giờ là do tình yêu thương đối với con bé. Tôi không thể hình dung con bé sẽ ra sao khi không còn những cuộc gọi của bố nó. Tôi sợ nhìn thấy nước mắt con, sợ sự dằn vặt bởi nỗi nhớ của nó và những câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ chưa thể hình dung rõ thế nào là sống và chết, sợ sự trưởng thành bắt buộc của cuộc sống mà con bé phải nhận...
Tự dưng tôi lại thấy chông chênh mà không biết nên làm gì với hiện tại. Không thể nói với con gái mình mà cũng không thể tranh thủ được thời gian cho con bé. 
Sức con người bé nhỏ quá trước vô thường của cuộc sống!
Càng lớn con người ta càng cô đơn. Tự lay hoay với mớ bòng bong suy nghĩ của mình, không thể diễn giải với ai cũng không có thời gian để diễn giải. Tôi lại thích cà phê một mình, tự nghiền ngẫm cuộc đời mình, buồn vui mình mình hiểu. Có ai đi hết cuộc đời mình trên đôi chân của người khác đâu. Mùa đông thật sự không thể nào không lạnh được. 

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Sài Gòn hôm nay

Trở về Sài Gòn vào một buổi chiều nhạt nắng giữa tháng Tám. Cũng như bao lần trước trở lại nơi này, ký ức ùa về.
Ai đó đã từng giống như tôi, đã từng nghĩ ko bao giờ thuộc về nơi phố thị ngột ngạt này rồi cuối cùng lại yêu nó từ khi nào ko biết?
Khu Thảo Điền bây giờ đã khác nhiều nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, hồi mà khu biệt thự vẫn còn chưa kín hết phường, con đường còn đang trải đá gần trường Hàng Hải và một biệt thự luôn mở cổng để đám sinh viên bọn tôi có thể ra sát bờ kè của sông Sài Gòn ngồi uống rượu chuối hột với vài miếng trái cây cắt làm mồi nhắm và ngắm pháo bông đón năm mới Tây lịch. Cầu ông Hóa là địa điểm hẹn hò mà ko sinh viên nào thuộc 2 trường Hàng Hải và Văn Hóa thời đó ko biết, ngay kể cả một đứa chẳng biết yêu đương là thế nào như tôi mà cũng tò mò leo xe thằng bạn lớp âm nhạc để dạo một vòng mở mang tầm nhìn. Tôi rất nhớ thời ấy, cái thời tôi sống hết mình bằng tình cảm chân thành của một đứa nhà quê mới lớn dành cho bạn bè và cả những ngây dại, nông nổi của tuổi mới bắt đầu yêu.
Quán cà phê Hồng Phát trên đường Trần Não nay vẫn còn nhưng thế hệ 9x đến 2k bây giờ mấy ai biết đó là 1 trong 2 quán cà phê nổi tiếng của quận 2 thời đó. Quán cà phê mà tôi làm thêm thời sinh viên với bao kỷ niệm vui buồn, mối tình đầu và cả ước mơ được vẽ ra cho đến tận bây giờ vẫn là mục tiêu tôi muốn thực hiện.
Tôi nhớ cầu Thủ Thiêm nơi tôi hóng gió đêm muộn ko biết bao nhiêu lần, nơi tôi dệt sông ngân hà khi con tim tôi tan nát. Những con đường đầy lá me bay quận 1 cũng đi vào nỗi nhớ tôi trong nỗi nhớ Sài Gòn. Hình ảnh tháng Năm hoa dầu xoay trên con đường Võ Thị Sáu hoặc khu công viên Gia Định cũng luôn sống động trong ký ức. Những cái tên Trầm, Bản Sonata, Cõi Riêng, Đào Nguyên, cafe 17, View, Country Hourse...gắn bó sâu sắc với khoảng thời gian sau khi tôi ra trường mà mỗi lần trở lại Sài Gòn tôi lại muốn được ngồi lại mà chiêm nghiệm, mà nhớ nhung... 
Với tôi thì Sài Gòn là tên gọi chứa đựng rất nhiều cảm xúc và khi nhắc đến luôn có một độ rung của xúc cảm yêu thương trong lòng.
Thế nhưng, với lần trở lại này tôi lại cảm thấy mất mát. Một chút gì đó như là xa lạ, như là hụt hẫng khi đối diện với Sài Gòn. Đoạn ký ức đẹp đẽ mà tôi trân quý gần như ko có gì liên hệ với hiện tại và còn lại một khoảng thời gian dài gắn bó dường như đã phai nhòa. Một người khá quan trọng trong kỷ niệm thuộc về Sài Gòn vẫn ở đó nhưng đã trở thành xa lạ. Điều này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng dù tôi vẫn biết sự khắc nghiệt của thời gian. Thôi thì tôi cứ tự ru chính mình bằng những niềm vui mà tôi có, thứ đã mất rồi thì chỉ còn là kỷ niệm thôi.
Có lẽ sau lần này tôi có trở lại, tôi vẫn yêu Sài Gòn nhưng tôi đã là tôi khác tôi của hôm nay.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Một năm sao quá dài!

Tròn 1 năm ngày tôi ôm con bước ra khỏi cuộc đời anh.
Một năm đã qua với bao cảm xúc tồi tệ nhất nhưng có đôi khi bản thân cũng vẫn ôm một giấc mộng hoang đường, mỏng mảnh cố ngoi lên giữa biển đời gian nan này. Thế nhưng, chỉ còn chút gì đó giữa chúng ta rồi anh cũng lấy mất. Những câu nói chà đạp lên cảm xúc tôi chỉ vì không theo những gì anh mong muốn, vậy giữa tôi và anh ai là người ích kỷ? Tôi cảm thấy những gì bản thân mình đã làm để cuộc đời tôi ra như bây giờ không đáng chút nào. Sao tôi lại có thể ngốc nghếch tin vào người đeo mặt nạ trước tôi như vậy? Tôi nhớ mẹ tôi từng nói không ai đem dùi đục đi hỏi vợ bao giờ. Đắng cay!
Cảm ơn những lời nói cay nghiệt của anh đã khiến tôi có thể dễ xử hơn trước những yêu cầu từ anh. Xin lỗi nhé! Anh đã giết triệt để hình anh trong cuộc sống tôi. Cảm ơn và xin lỗi là 2 từ tôi không thích nghe từ một người tôi yêu quý...

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Viết cho một đoạn đời

Ngày này 2 năm trước là ngày cuối trước khi tôi rời khỏi miền Nam. Những tưởng cuộc đời mình sẽ gắn bó ở một vùng đất khác, không mảy may vụ lợi về kinh tế, trên cơ sở tình thương giữa con người với con người và niềm tin hiếm hoi trong cuộc sống tôi đã gác lại sau lưng tất cả và ra đi. Có lẽ giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở trong đêm khuya buổi ấy là dự báo kết quả cho chuyến đi của tôi 2 năm trước đây. Hôm nay, tôi lại ở đây - nơi miền Nam ruột thịt, chứa đựng những niềm vui nho nhỏ và cả những đớn đau lớn lao làn nên một tôi của bây giờ. 
Tôi được gì trong đoạn đời thay đổi này? Xa người thân, xa bạn bè, bỏ qua công việc mà mình đặt tâm huyết từ khi mới rời khỏi giảng đường và được một người thù hận nói tôi bỉ ổi. Vậy mà người ta không nghĩ đến vẫn gán tội cho tôi đã toan tính hết những bước đi của chặng đường đã qua. Ngày cuối, ôm con từ tay người nơi soát vé vào phòng chờ tôi nghẹn ngào quay đi che nước mắt rơi. Nước mắt sẽ chỉ rơi trước mặt người có thể sẻ chia và thấu hiểu. 
Tôi đã thật sự buông từ trong tâm tưởng. Một người luôn coi thường mình và những thương yêu bên cạnh mình thì hi vọng điều gì? Lần cuối tôi viết cho những xót xa lòng mình về người. Rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ còn vết sẹo in lên dấu tích thời gian của đời tôi. Người đã có niềm vui mới và tôi sẽ vẫn sống tiếp cuộc đời mình, nâng niu yêu thương mà tôi có. 
Tôi đang chiến đấu và sẽ tiếp tục chiến đấu dù bất kỳ điều gì xảy ra.

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Cuộc đời là chuyến hành trình đơn độc

Không ai rũ bỏ được quá khứ của mình mặc dù cũng không sống mãi với nó. Và một đứa trẻ thật ra nó cũng không thể tự quyết định có đến hay không với cuộc đời này. Thật sự tôi chưa từng thiết tha cuộc sống nhưng cũng không đến nỗi sống trong trạng thái quá ủ dột. Tôi bơ vơ, quay quắt với ước mơ gia đình từ trong sâu thẳm nhưng có lẽ điều tưởng chừng giản đơn ấy lại là thứ sa sỉ đối  với tôi khi cuộc sống cứ tước dần những hi vọng đi mãi mãi. Tôi nghĩ mình không sai khi bản thân mưu cầu hạnh phúc nhưng có lẽ tôi đã sai với quyết định của mình khi bản thân không phù hợp để làm một người phụ nữ của gia đình. Có lẽ tự lập quá đã trở thành con dao hai lưỡi đối với tôi, kết hợp với sự mâu thuẫn phức tạp của bản thân đã khiến mọi thứ càng trở nên tệ hại. Không thể đặt được chữ nếu với quá khứ nhưng thật sự nếu quay ngược được thời gian tôi sẽ không đi con đường đã chọn để không gây hệ lụy cho người trong cuộc với tôi và cũng để chuyến hành trình đơn độc của tôi vẫn như đã từng.
Sẽ là những ngày hè oi bức cuối. Tôi không biết nhiều về nơi này vì tôi cũng chẳng đi đến đâu. Khoảng thời gian qua cũng chỉ có những chuyến đi một mình xuống Hà Nội và về nhà khi anh rể lớn mất. Tôi nhớ ngày tôi sinh con, cơn đau chuyển dạ giữa đêm trong bệnh viện, nằm ôm bụng cầu nguyện mà nước mắt cứ lăn dài. Tôi ước gì lúc ấy có anh để tôi được dựa giẫm. Có lẽ số phận tôi đã được gồng gánh hai chữ "một mình" từ tuổi thơ cho đến lúc lớn lên và sau này nữa. Tôi bắt đầu hiểu và chấp nhận nó.
Tôi biết tôi vụng về và cuộc sống cũng chẳng phải chỉ cần sự chân thành với nhau. Một thất bại lớn trong cuộc sống của tôi là không có được trái tim chồng mình. Tình yêu của anh đã ra đi mãi  sau mối tình sâu nặng 6 năm với cô gái Hà Nội. Sau này, chỉ là cảm giác thích thú, một chút lý trí và bản năng, chắc cũng chưa đủ để hát bản trái tim không ngủ yên mà tôi vẫn hay mở khi còn bán quán giải khát khi trước.
Hôm trước anh đăng stt trên fb, p/s nói về chuyện giàu nghèo. Tôi chạnh lòng. Nếu vì chuyện giàu nghèo thì tôi sẽ có mặt ở đây? Tôi sẽ không cảm thấy ngậm ngùi khi đôi bông tai cho cô dâu mới cũng không có?... Nhưng thôi, viết gì là quyền của anh chỉ là anh đang làm những gì ngược lại với điều anh nói lúc trước khi tôi đăng những stt buồn. Nếu đó là lý do để anh cảm thấy thoải mái hơn thì anh cứ xác định như thế. Nhưng cuộc sống này nếu chỉ suy xét chiều hướng tiêu cực thì trước tiên bản thân mình sẽ không thoải mái. Tôi hay bỏ qua những hờn giận và kể cả hận thù chẳng phải vì tôi cao thượng, chỉ là vì tôi muốn tôi thoải mái thôi.
Mấy đêm nay nóng, bé con của tôi ngủ không ngon. Nhìn con tôi lại khóc. Tôi nhớ gần nửa năm trước, cũng là 2 mẹ con bơ vơ giữa Nội Bài. Hành trình sẽ còn dài hơn nữa. Xin lỗi thiên thần nhỏ của tôi! Tôi không thể cố gắng trong cảnh luôn cảm thấy đơn độc như thế này. Và anh cũng không thể sống khác hơn những gì anh đã khẳng định đó mới là cuộc sống. Tôi không muốn cuối cùng lại chỉ dành cho nhau những lời khiếm nhã và sự coi thường thế nên tôi chọn một kiểu đơn độc trong những mẫu mã dành cho tôi. Xin lỗi con yêu! Điều mẹ chỉ có thể làm bây giờ là sẽ cố gắng hết sức để con không cảm thấy bị bơ vơ mà thôi. Mẹ yêu con!

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Thấm

Tôi đã từng thấy lạ khi người ta nói thương yêu nhau nhưng giọt nước mắt của nhau chẳng chạm được vào sự thương yêu ấy. Có rất nhiều rất nhiều thứ để chứng minh một sự thật không nằm trong mong đợi. Những thiệt thòi mà bản thân không để tâm tới hay những đổi thay lớn vì tình cảm nay vì những vụn vặt tầm thường đã trở thành vô nghĩa. Chợt thấy bẽ bàng cho tình người. Tôi đã hiểu một cách tường tận. Hạt giống yêu thương trong người đã chết từ khi chưa nảy mầm.

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Chơ Vơ

Muốn được nằm yên trong tổ ấm đơn côi và lặng lẽ khóc như ngày trước.
Nét mặt thơ ngây và nụ cười cô con gái nhỏ cứ xoáy vào lòng những tái tê, quặn thắt. Trên suốt con đường của một chiều đơn côi nước mắt lăn dài.
Phía trước tôi trời mưa giông. Tôi vẫn bước. Xót xa!
Rồi mọi thứ sẽ khác, cả những giấc mơ đã từng... Cái gọi là số phận đôi khi nghiệt ngã.
Thôi thì cứ ve vuốt những bơ vơ của cuộc đời mình và tiếp tục sống.
Không hiểu sao ngày này lại thấy mình một mình đến thế! 

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thương Người Thương Ta

Hôm nay, bác họ chồng nhà sát bên nhà tôi mất. Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết lại một lần nữa thể hiện trong đời tôi. Mới cách mấy ngày, tôi còn bế Su ra sau nhà trêu bác ấy khi bác ấy xới cỏ gốc bưởi bên vườn nhà bác đó thôi.
Tôi tranh thủ sang thặm khi xe cứu thương chưa đưa bác về tới vì người ta nói có con nhỏ nên kiêng kỵ đám tang. Nhìn chị con bác ấy mắt đong đầy nước, không hiểu sao lúc ấy tôi cũng thấy mắt mình cay cay. Đã trải qua mất mát nên tôi hiểu cảm giác của người ở lại như thế nào và cũng chính vì hiểu mà tôi không thể động viên chị ấy bằng câu "chị đừng buồn nữa". Trong sinh ly tử biệt thì người còn sống mới đáng thương hơn bởi những khoảng trống mà người ra đi để lại không thể lấp đầy. Tôi muốn ôm chị ấy bởi với tôi cái ôm ghì là lời động viên chân thành nhất nhưng tôi lại ngần ngại bởi khoảng thời gian tôi sống nơi này dường như tôi luôn lập dị với nếp văn hóa nơi đây. Thôi thì chỉ biết cầu mong sự an yên sẽ mau đến với những người thân của bác ấy.
Tôi ra về, suốt buổi chiều muộn cho đến lúc này đây đầu óc cứ lẩn quẩn bao suy tư này nọ. Tôi nhớ hình ảnh bác ấy mỗi ngày đạp xe qua nhà tôi đi mua đồ hoặc ra trạm xá xin thuốc, rồi những lần bác qua bế Su nhà tôi cho đỡ nhớ cháu ngoại. Mới đó thôi mà hôm nay bác đã nằm im lìm. Đời người vô thường và ngắn ngủi quá! Ngày cũ lại ùa về. Tôi nhớ những bước vô hồn của mình giữa trưa đường phố Sài Gòn ngày anh mất. Rồi cảm giác đắng cay đến nỗi buông những tiếng nấc nghẹn ngào trước sự ngỡ ngàng của đứa bạn thời phổ thông khi bố tôi đi. Và gần nhất là giây phút tiễn anh rể lớn ra nghĩa trang trong gió nắng miền Nam vào cái tháng nắng khô nhất năm ấy. Tất cả hiện hữu chi phối cảm xúc làm lòng tôi thật khó tả. Khoảng trống chạm phải bao giờ cũng chông chênh.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Nhịp phách chùng cô đơn

Cuộc sống này, sự tồn tại của một con người có nhiều lý do với chính bản thân họ.
Sự chọn lựa nào cũng vậy cũng là do những lý do. Thế nhưng, có những chọn lựa là sai lầm và có lẽ người đã sai.
Riêng tôi, sự phù phiếm của mình đã làm nên những ngậm ngùi.
Con người cứ đeo những mặt nạ để sống. Và người còn có vẻ hài lòng với việc không ai hiểu được người thực sự nghĩ gì.
Đúng vậy. Tôi chẳng hiểu gì cả, thế nên mới có những ngỡ ngàng.
Hôm nay, tôi lại lặng lẽ cười khi nhìn những file word người vẫn đọc. Và tôi hiểu được điều gì đó cho mình.
Cuộc sống có nhiều vị nhạt.
Tuy nhiên, như tôi đã nói, ai cũng đều có lý do để tồn tại.
Thế giới riêng của mỗi người sẽ lớn dần lên bởi những chiếc mặt nạ có hồn.
Và ngày tháng vẫn cứ trôi...

"Rung một cánh nhạc buồn, phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi..."


Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Khi tâm hồn là một hố sâu

Nhiều sự thật khiến người ta trơ như phiến đá bởi bẽ bàng đến lặng người. Tự thấy chua chát để phải cười khẩy chính mình. Biết làm sao được vì với người ta giá trị của mình đã từng chỉ là một con rối kệch cỡm.
Tan hết niềm tin và hi vọng. Một sự im lặng tưởng chừng như bình thường nhưng lại chẳng bình thường. Sẽ chẳng còn gì nữa ngoài yêu cầu rất giản đơn "chịu trách nhiệm với những gì mà người ta đã xô đẩy". Sẽ là không bao giờ tha thứ nếu như tiếp tục gieo rắc vào lòng những nỗi đau.
Sáng nay chị sinh. Không biết mặt cháu mình ra sao. Niềm vui và nỗi chạnh lòng cứ đan xen như thế. Giả sử thời gian quay trở lại thì sao nhỉ? "Tôi thương người còn ai thương tôi?"

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Phải nghĩ và tin thế nào đây?

"Đến một lúc nào đó, người ta không thể làm gì khác ngoài lặng im"
Tôi không nhớ tác giả của câu nói này là ai nhưng chỉ nhớ đã có lần đọc được nó trên facebook của anh Cà Phê Sữa, người đàn ông đã một lần đổ vỡ, rất nghệ sĩ và có một thế giới riêng mà khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ gần nhưng lại khó chạm. Mỗi người đều có những nỗi buồn riêng và có những nguyên nhân khác nhau để dẫn đến những kết quả mà người ta có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, tôi đã nói, nếu không sống cuộc sống của người khác thì đừng vội phán xét bất kể điều gì. Niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống đến và đi rồi cũng vậy, lặng lẽ như thể một điều rất bình thường, chỉ có người mang những cảm xúc ấy tự hiểu nó như thế nào trong lặng im mà thôi, bởi dù có tả người khác cũng không thể hiểu hết được, trừ khi người nào đó cũng từng rơi vào một trường hợp tương tự thì mới có thể phần nào hiểu những cung bậc thăng trầm ấy.
Có những lúc bất cứ ngôn từ nào cũng chẳng đủ để nói nên có nói ra thì không có tác dụng gì hoặc thậm chí sẽ có kết quả tệ hơn bởi người khác không thể hiểu đúng.
Một người được đánh giá là tốt hay không tốt dường như phụ thuộc vào văn hóa của người đánh giá. Tôi không mấy quan tâm những người không quan trọng nghĩ gì về mình nhưng điều tôi thấy sợ và ghét là người tôi quan trọng thì lại quan tâm điều đó. Mỗi người một số phận, nếu tôi sống dựa vào cách nhìn của người khác thì có lẽ giờ đây tôi đã chết ngập ngụa từ lâu trong cái hố thẳm của miệng đời.
Anh đã nghĩ về tôi với những liên tưởng thật không hay ho tí nào. Những quy chuẩn đạo đức gán ghép một cách mặc định và phán xét. Ở đâu là bản chất? Tự nhiên tôi cảm thấy những bước chân mình quá nặng, những cố gắng dường như trong vô vọng. Tôi đã phải khác rất nhiều nhưng rồi thì sao?
Những gì tôi bắt gặp trong thế giới mà anh gìn giữ khiến tôi không ngờ. Tôi không nghĩ con người là hoàn hảo nhưng tôi cũng không nghĩ với những nguyên tắc mà anh nói anh lại là như vậy. Rồi lại thêm những hình ảnh khác nữa đập vào mắt tôi. Một thời của anh còn tiếc nuối thế sao? Ai cũng có quá khứ, điều gặm nhấm tôi không phải là quá khứ mà là hiện tại, hiện tại là sự thờ ơ hoàn toàn của anh trước câu hỏi của tôi. Tôi cảm thấy thương cho giá trị thực và buồn cười chính mình.
"Đến một lúc nào đó, người ta không thể làm gì khác ngoài lặng im". Tôi lặng im với sự lẻ loi hoàn toàn của tâm hồn. Tôi có thể tin được nữa không những gì mình từng nghe thấy? Bầu trời cũng từng lung linh lắm nhưng ai nghĩ cơn gió sẽ cuốn cát bụi bay vào trong mắt biếc? Shine đã nói tôi, khi có những mâu thuẫn, nếu thực tâm quý trọng thì hãy mở vòng tay ra, bởi cái ôm nối liền bao khoảng cách và điều đó đúng là sự thật. Nhưng giờ đây, với sự lẻ loi trong tâm hồn tôi, trước vòng tay đóng chặt, tôi thấy một mùa đông về trong những ngày đầu hạ ngột ngạt, oi bức.
Suy nghĩ của lý trí, tình cảm của con tim đều là như vậy, với anh tôi còn gì?


Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Không nên rơi nước mắt khi trong lòng lo lắng

Quá nhiều thứ ập đến cho khoảng thời gian này.
Anh rể lớn nhập viện khoảng một tuần. Lần này là lần thứ 2 anh nằm viện sau ngày cưới tôi. Hôm nghe tin từ mẹ tròng mắt tôi rưng rưng. Tôi ngăn không cho mình khóc. Giọt nước mắt khi trong lòng lo lắng thường là những giọt nước mắt từ giác quan không thể lý giải. Giống như lần anh trai tôi bị tai nạn, tôi đã khóc không kìm lại được và thế là anh xa tôi, xa tôi mãi mãi. Tôi sợ sự nhạy cảm của giác quan mình.
Gọi điện cho chị lớn, nghe chị khóc, lòng xót xa. Nghĩ đến phận một người đàn bà như chị, thương thay! Nghĩ đến thằng cháu mới học lớp 7... 
Không hiểu sao những thứ không may lại tới liên tục. Chị thứ nhập viện trước ngày tôi cưới 1 tuần và nằm trong đó 1 tháng tròn. Đám cưới đứa em gái út chị không thể có mặt. Đêm trước ngày cưới, chồng tôi bay vào tới Sài Gòn, ghé bệnh viện thăm, chị nghĩ tủi thân mà khóc. Cưới xong, tôi bay ra Hà Nội, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, gọi điện cho mẹ thì mẹ nói anh rể lớn nhập viện. Lần ấy anh nằm viện cũng mất 2 tuần mới được về. Bây giờ, anh lại vào viện. Nhưng lần này tình trạng không thể khởi sắc và bác sĩ cũng không còn cách để anh ấy có thể ra viện khỏe mạnh được nữa. Vẫn biết là điều không thể tránh khỏi, vẫn biết là phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng tôi vẫn không cho mình được khóc dù đó có là điều không thể thay đổi.
Làm dâu xa xứ muôn vàn điều để nghĩ, muốn vàn thứ để lo và có muôn vàn thứ muốn mà không thể làm được, có chút ngậm ngùi...

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Niềm vui cũng bỏ rơi tôi rồi!

Thật sự là mùa đông đã về trong đời sống tôi. Đây là lần thứ hai tôi biết đến cái lạnh lùng của gió bấc. Lần đầu tiên là lần tôi về Thái Bình, chỉ là một cơn gió bấc đầu mùa tràn về trong một đêm tôi quay gót đi nên cái lạnh ấy cũng ngắn ngủi hoặc giả lúc ấy cái cái lạnh se sắt trong tim đã làm toàn thân tê liệt không còn cảm nhận được thời tiết miền Bắc khắc nghiệt như thế nào. Đêm ấy, trên con đường tối đen quay ra trung tâm để đón xe tôi vẫn run lên từng đợt mỗi khi con tim thắt lại bóp nghẹt từng hơi thở của chính mình, dường như lạnh của tình người còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Mùa đông năm nay, tôi đang hiện diện tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Mùa đông chẳng thể nào không lạnh mà người ta vẫn thi thoảng hát những lời ca điên rồ không thể lọt được vào tai là mùa đông không lạnh. Hay là cũng do tôi, một người lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi quá nhiều so với những gì mình đang có.
Nơi này, đồi núi mênh mông. Ngày qua ngày, tôi chỉ quẩn quanh với diện tích bé nhỏ là từ ngôi nhà trên xuống tới nhà dưới với những công việc lặt vặt, vô hồn. Tôi nhớ buổi chiều lộng gió ngoài khu thả diều với lũ em. Nhớ buổi tối cà phê tán dóc khu chung cư để nghe bạn sẻ chia nỗi niềm. Nhớ cả mùa Tết kinh hoàng, những con người mà tôi ghét đến công việc bù đầu từ sáng tới khuya nơi thị xã nửa nạc nửa mỡ mà tôi mở quán. Nhớ cả buổi tối ngồi sân thượng một mình ngắm sân bay và thả trôi nỗi niềm của mình theo muôn vạn hướng... Nhớ những người thân của tôi. Giờ tôi biết phải làm gì để chăm sóc và lo cho họ? Thật tệ khi bản thân thấy mình thừa thãi và sống như chùm gửi.
Tôi đã lầm khi bản thân lại tự huyễn hoặc mình, một sự huyễn hoặc quá lớn. Để bây giờ, ngày trôi qua nặng nề, nước mắt cứ rơi mà lúc này tâm trạng tệ thì thật không tốt một chút nào. Với anh, tôi chẳng là gì cả, chẳng có gì đặc biệt dành cho anh như người khác để mãi mãi anh không thể quên. Bởi vội vàng mà tôi cũng chẳng có gì trong tay để gọi là kỷ niệm ngoài thứ dành cho là tình bạn. Anh còn thậm chí chẳng để ý tôi đang cảm thấy gì hoặc có để ý thì cũng cho qua mà thôi. Cũng tại tôi tự huyễn hoặc mình, tất cả cũng chỉ tại bản thân tôi mà thôi. Giờ đối với tôi, mọi thứ là bế tắc. Tôi chẳng biết nên làm gì và bản thân lại không còn sức để làm gì lúc này hết. Mùa đông ảm đạm, mệt mỏi và lạnh lùng. Cuộc sống rồi sẽ về đâu?
Chị bạn nói: tôi từ bỏ tất cả để chọn một. Nhưng thật ngốc khi để một trở thành tất cả vì như vậy rủi ro là rất cao. Giống như tôi giờ đây, tự mình trở thành nhỏ nhặt. Niềm vui cũng bỏ rơi tôi rồi!

 

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Hôm nay rồi cũng sẽ thành quá khứ

Sáng nay, trời thật đẹp! Nắng lung linh và những cơn gió cứ lay nhẹ tán cây xanh mơn mởn ngoài hiên.
Ngồi bên ô cửa, tôi lại đưa mắt nhìn về tầng cao nhất của công trình đang xây dựng đối diện phía bên kia đường. Bầu trời thẳm xanh và những đám mây trắng treo lơ lửng trên nóc tòa nhà xây dở. Không hiểu sao vẫn cứ thấy hiu hắt.
Lại mở bản nhạc cũ. Bản nhạc buồn êm ái mà lần đầu tiên nghe nó tôi đã khóc. Chẳng phải không gian trong ca khúc ấy là nơi tôi thuộc về mà cảm xúc toát ra từ ca từ và âm điệu giống như cảm xúc của tôi, một cảm giác phôi pha và mọi nỗi buồn lắng đọng thật sâu, thật sâu trong tâm tưởng mà dòng đời ngoài kia vẫn đang trôi vội vã. Những đêm khó ngủ, tôi lại mở bản nhạc ấy như là ru êm cho mọi nỗi niềm đang xâu xé bên trong tôi dịu dàng hơn, vuốt ve những thổn thức để chúng lại ngủ vùi và rồi tôi cũng sẽ ngủ vùi để khi bình minh đến mọi thứ của tôi lại ăn khớp với chiếc mặt nạ tôi mang theo tung tăng xuống phố.
Ngày cuối cùng của tháng 6. Tháng nào cũng có những ẩm ương riêng nên tôi không thể hiện sự lưu luyến của mình với bất kể tháng nào. Có chăng chỉ là lưu luyến một chặng đường, một giai đoạn xúc cảm nào đó trên con đường mình qua. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước qua một giai đoạn mới. Nắng gió nơi này dường như hong khô tất cả mọi thứ, không ướt át chỉ có một nỗi niềm hoang hoải, cô liêu không thể diễn tả. Sẽ không là gì cả. Ừ thì sẽ là như vậy. Có gì gớm ghê nữa đâu khi đã trải qua nhiều thứ cảm xúc mà có thể người khác không bao giờ nghĩ tới. Nếu chỉ có những bận tâm và nỗi buồn thì hãy buông tay cho mọi thứ về đúng vị trí của nó, không nên ép cảm xúc vì như thế thấy thương lắm phải không?
Dạo này gặp nhiều khách hàng cà chớn. Tính nóng không kiềm chế được nên sẵn sàng tương thẳng vào khách hàng những câu nói không kiêng nể gì. Thật ra thì cũng đã nhịn nhiều rồi nhưng cái gì cũng có giới hạn cả. Đêm trước, tên khách hàng kia không biết thân biết phận mà xách xe chạy về thì chắc chắn ăn thanh gỗ cửa của tôi. Xin lỗi, tôi không phải là con đĩ. Tiền ai cũng cần nhưng không phải bỏ tiền ra thì muốn gì cũng được. Càng tiếp xúc với nhiều người thì càng thấy xã hội hiện giờ loạn rồi. Giá trị của tình yêu hay cái nghĩa vợ chồng rẻ hơn mớ tép ế ngoài chợ chiều. Sao mà khinh thế không biết! khinh bỉ nó dồn hết ra mặt không cất vô được. Có những thứ tầm thường nhưng lại phổ biến đến nỗi trở thành bình thường. Thế mà hàng ngày vẫn phải tiếp cái đám người ấy đó. Cuộc sống thật buồn cười!
Hai ngày trước, Rùa Con mới chia sẻ những suy tư hiện tại, cái giá giữa công việc và gia đình, một số dự tính cho tương lai... Không có gì là mãi mãi, mỗi người có cuộc sống riêng nên tôi chẳng bất ngờ và cũng không có ý kiến. Cuộc sống của một người chính là quá trình tiếp nhận và đào thải. Suy tư thì suy tư vậy thôi chứ chính tôi cũng hiểu đã là tất yếu thì buồn chi cho nhọc lòng.
Đeo nhiều lớp mặt nạ không hẳn bi quan. Ai rồi cũng mải miết với cuộc sống của chính mình, nan đề của họ còn chưa giải quyết hết nói gì đến chuyện giúp đỡ giải quyết những vấn nạn của mình.
Người ta sẽ lại bỏ rơi nhau sau một lần quay lưng kể cả tình yêu và tình bạn. Thế nên, thế giới của tôi xin khép lại cho riêng tôi thôi, không cần bận tâm làm gì.
Tôi sẽ lại có những dự tính mới cho mình. Dù trời có sập xuống chân cũng không vấn đề, cuộc sống vốn dĩ là phù du mà. Từ hai bàn tay trắng đến với đời thì khi ra đi cũng chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi.


Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Đêm qua trời mưa giông

Tôi đã quen với cảm giác một mình
Một mình nhớ anh
Một mình lo lắng trong im lặng
Ghen tương một mình
Yêu thương một mình
Rồi đến lúc nào đó tôi sẽ đi một mình vào bóng đêm
(Shine nói, lý do vì sao lại đi vào đêm tối vì hướng đó là hướng nắng sẽ lên)

Không còn thứ âm thanh nào để thiết tha ngoài tiếng sóng biển. Tôi thèm lắm được ngồi bên biển và nghe biển đêm hát.
Đêm qua, thị xã này lại chìm trong mưa. Cơn giông cuốn theo những chiếc lá nhỏ trong làn nước li ti hất vào mái hiên quán. Tôi lặng lẽ nhìn. Từng cơn gió thổi thốc mái tóc tém nay đã dài thành tóc ngắn phủ trước mặt. Những hạt nước dần thấm ướt làn áo voan mỏng manh, tiếng hát Ngọc Lan tha thiết "Mưa trên biển vắng" làm lòng thấy mông lung nhớ mà nỗi nhớ cũng mơ hồ đến độ chẳng thể rõ bất cứ hình dung nào.
Hơn 2 tháng rồi nên cũng dần trở thành một phần tử nào đó ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh đây, ưa có, không ưa cũng có và cả những tình cảm đặc biệt một chút nảy sinh. Tôi sợ ánh mắt ngày càng thiết tha của một người. Tôi vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh và cũng không tin vào những tình cảm phát sinh chỉ từ những ánh nhìn, hiểu gì để yêu thương?
Tôi nhớ Sài Gòn. Nhớ những chiều tan ca chạy ra khu thả diều hóng gió cùng lũ em. Nhớ những lúc ngồi buôn dưa lê hết chuyện công việc đến những vụ scandal tình cảm trong công ty của mấy chị em trong phòng và rồi ai cũng trở thành những nhà phân tích, bình luận có level. Nhớ những lần bọn đàn em ganh tị, phân bì vì nghĩ tôi thương đứa này hơn đứa kia. Nhớ những lúc quá mệt mỏi vì mọi thứ bỗng dưng kéo Tẽn Tò vào lòng và siết chặt. Nhớ quán cà phê tại chung cư Phú Thọ mà tôi thường ngồi, chắc anh chủ quán thời gian rồi sẽ đặt câu hỏi tại sao không thấy tôi? Nhớ Thảo Điền, nơi gắn bó quãng đời sinh viên với rung động đầu tiên và kỷ niệm với D suốt mấy năm dài. Nhớ những ngày lang thang phố và những buổi cà phê một mình. Nhớ Du Miên, Country House, Valentino, Trầm, Cõi Riêng, Bản Sonata, Mimosa, View, Đào Nguyên và n cái tên khác nữa gắn với những tình cảm nơi thành phố ấy. Mười năm lẻ không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn để đong đếm kỷ niệm, niềm vui và nỗi đau.
Cuộc sống hiện tại cuốn tôi đi theo những thứ vô hồn. Tôi không còn quan tâm nhiều đến xung quanh và cũng ít diễn giải những gì mình nghĩ, mình muốn. Tiếp xúc càng nhiều thì thực tế càng chứng minh cho tôi những cái bạc của cuộc sống. Tình cảm của con người cũng chỉ như sợi chỉ mỏng manh dễ đứt. Có đôi lúc chấp nhận thôi chứ không phải là cảm thông nữa, có thể chấp nhận được cái bạc đó và sống với nó, thật là lạ!
Đêm qua, Chó Bông nói với tôi một điều, tôi cũng không biết diễn tả như thế nào cho đúng cảm giác của mình lúc ấy. Tôi nhớ lại chuyện ngày xưa của tôi và D. Hai sự việc không giống nhau nhưng nó cũng tương tự khi đều có liên quan đến tình yêu thiêng liêng của lòng tôi. Tôi cảm thấy mình có lỗi với tình yêu thiêng liêng ấy. Cảm giác gần như cảm giác của bao nhiêu năm trước ùa về khiến tôi lặng đi. Tôi nghĩ đến mẹ sẽ đau lòng như thế nào mà lòng tôi quặn lại. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói điều ấy với mẹ vì tôi không thể khiến mẹ đau hơn một nỗi buồn. Ngày xưa, tình cảm của tôi dành cho D bắt đầu rơi cũng từ điểm mốc này và giờ đây tôi sợ cái lạnh sẽ chiếm lấy tim tôi nhiều hơn là sự nhiệt tình đã dần giảm đi khi tuổi trẻ đang lùi lại.
Năm nay Sài Gòn mưa trễ, chỉ có thị xã này lúc nào cũng hào phóng những cơn mưa trút trát xuống đường phố. Tôi hiện tại không còn ôm siết ai như hồi còn là một bà chị hay nhõng nhẽo ở Sài Gòn. Chỉ khi phố đã ngủ, những cánh cửa sắt đóng lại, tôi trở về với thế giới của mình, ôm chó bông lặng lẽ. Yếu đuối cũng chẳng được gì, mạnh mẽ cũng để làm chi, cuộc sống ai thì người ấy sống, người ấy hiểu. Giống như cơn mưa giông đêm qua, tôi đứng dưới hiên nghe lạnh ùa về. Trong nhà, những vị khách vẫn trò chuyện say sưa với những vấn đề của họ. Ai thì cũng phải mải miết với cuộc sống của chính mình.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Giá Như...

Chưa khi nào thấy áp lực về chuyện làm một người trưởng thành mệt mỏi như thời gian này.
Nếu như không phải nụ cười của mẹ trong đám cưới chị, nếu như không phải tiếng thở dài của người tôi yêu nhất ấy khi nói về chuyện tình cảm cũ của tôi với D và hiện tại của tôi thì không biết đến giờ này trong tôi đã hình thành suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện bình yên bên cạnh một ai đó chưa hay vẫn còn e dè bởi những gì bản thân được thấy từ thời ấu thơ cho đến những nỗi đau nơi lồng ngực khi bước vào con đường ngỡ trải hoa hồng nhưng chông gai thì vô kể. Vậy mà, giờ đây, khi tôi đã thực sự nghiêm túc nghĩ đến thì tôi lại thấy bơ vơ giữa những người thương yêu của mình.
Ngày xưa, khi chị đưa anh rể về ra mắt, mọi người trong gia đình phản đối kịch liệt. Hiện giờ, tôi không phải nhận sự phản đối gay gắt ấy nhưng sao lại chỉ có mình tôi thế này? Tôi ước chị có thể giống như tôi ngày xưa, chỉ cần một câu nói "dù thế nào chị cũng ủng hộ em" chắc là tôi sẽ ôm chị khóc òa như một đứa trẻ. Mẹ muốn tôi gặp bạn mẹ và con trai bác ấy nhưng với một đứa ngang bướng như tôi thì khó ép bản thân làm những điều mà tôi không thích. Tôi không sợ cái gọi là lỡ thì. Điều tôi sợ là không được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ mà tiếng thở dài kia cứ bên tai mỗi khi nhìn về bầu trời xa xăm mang đầy những hoài niệm. Nhiều khi, tôi muốn quăng tất cả mọi thứ vào dòng chảy cuộc sống mặc cho nó muốn đưa tôi đến đâu thì đến nhưng liệu thời gian có đủ để tôi mặc mọi thứ như vậy không? Không nên tiếp tục tàn nhẫn với bản thân và cũng không thể tàn nhẫn với người khác khi mà cái vị đợi chờ nó khó chịu như thế nào thì bản thân tôi là người hiểu rất rõ.
Làm sao để chu toàn? Hình như là khó lắm!
Ngoài tôi, quyết định ấy mang lại niềm vui cho ít nhất một người thì ngược lại là nỗi lo lắng của người thân và niềm đau của một người bạn mà tôi quý. Phải làm sao nhỉ? Tôi chỉ biết nói rằng giá như...
Giá như chúng tôi không rơi vào mối quan hệ éo le như thế này. Giá như tôi chỉ quen một trong hai người hoặc giá như tôi cũng chỉ thân với một trong hai người thôi. Và giá như tôi biết rõ về mối quan hệ ấy trước khi tôi thân với họ. Nhưng... không ai có thể quay ngược thời gian và mọi thứ không phải là giá như mà tôi nghĩ. Có lẽ bạn nói đúng, cái gì cũng có cái giá của nó mà thôi. Tôi đã từng rất buồn khi mối quan hệ được toan tính, rất buồn khi những gì tôi biết không hoàn toàn là sự thật nhưng tôi đã đấu tranh với bản ngã để vượt qua những cảm xúc tầm thường, vụn vặt của bản thân mà giữ lấy những thứ giá trị hơn đối với mình.
Tôi không nghĩ mình có lỗi, cũng không nghĩ ai có lỗi trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, dù sự việc đi theo chiều hướng nào, dù khéo léo đến đâu thì chắc chắn rằng trong mỗi người chúng tôi đều mang nỗi niềm và cảm giác thiếu, mất không thể nào tránh khỏi. Đêm qua, giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi sau một ngày cuối tuần ảm đảm. Nếu như gặp tôi sẽ là nỗi buồn của bạn thì tôi sẽ không liên lạc với bạn như bạn yêu cầu. Trong thời điểm hiện tại, có lẽ bất cứ lời nào cũng chỉ là làm đau nhau hơn thôi. Mong rằng thời gian trôi qua, khi tất cả nỗi buồn lắng lại, chúng tôi có thể tìm lại giá trị nguyên sơ của tình cảm đã dành cho nhau lúc ban đầu.
Trong khoảng thời gian này, cảm ơn cậu 9x đã cho tôi sự quan tâm rất nhiệt tình của tuổi trẻ! Mọi thói quen, nếp sinh hoạt và sở thích cá nhân của tôi được cậu ấy để ý từng chút một khiến tôi bất ngờ. Đôi lúc, chút giận hờn của cậu ấy làm tôi thấy mình dường như trẻ lại. Nhưng... tất cả chỉ dừng lại ở một tình thương đơn thuần của con người dành cho con người trong tôi thôi. Rồi tôi sẽ đi khỏi nơi đây sớm hoặc là cậu ấy sẽ đi trước tôi. Giá như cuộc sống này không mang điều trớ trêu đến với cậu thì có lẽ sẽ không buồn như cảm giác cậu đang có hiện tại. Xin lỗi nhé 9x! Tôi xem cậu như một đứa em trai thương chị gái nhiều thật nhiều và tôi cũng thương cậu kèm theo sự trân trọng và một chút biết ơn.
Hiện giờ, tôi chỉ mong người thân sẽ tin tưởng và ủng hộ quyết định của tôi để tôi có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn hiện tại.
Tôi trân trọng khoảng trời ký ức của K như tôi trân trọng khoảng trời ký ức của tôi.Vì tôi là một đứa ngốc nên có nhiều vụng về nhưng tôi sẽ cố gắng để cái giá cho sự chọn lựa của mình không là quá lớn.
Thời gian có một sức mạnh ghê gớm nhưng những giá trị thật sự sẽ còn. Tôi tin vào sức mạnh của tình yêu thương chân thành là bất diệt.


Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Vẫn như là tháng Năm xưa

Chiều. Ngồi bên ô cửa ngắm nhìn dòng người trôi qua tấp nập bất chợt suy tư này nọ ùa về. Tôi chưa yêu cái thị xã này và có lẽ đến lúc rời khỏi đây cũng chưa kịp yêu nó. Bữa qua, có chú khách quen nói xem tôi giống như một người bạn nơi này. Vui chưa kịp lại thấy thoáng buồn. Người già thường cảm thấy cô đơn, cái quán nhỏ này được xem như một nơi chú ấy có thể đến khi không biết đi đâu nhưng một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa thì chú ấy lại thấy trống vắng khi thiếu đi một điều đã dần trở nên quen thuộc.
Mọi thứ xung quanh tôi đang thay đổi. Đúng là không thể nào lường trước được hết những hướng rẽ của cuộc đời. Giờ thì tôi đã hiểu được những cảm xúc của Nhỏ khi vào Sài Gòn tìm tôi 7 năm trước. Khi đối diện với một quyết định quan trọng của đời người, ngoài những nỗi lo về tương lai chưa thể hình dung người ta thường quay quắt bởi những thứ ngủ vùi trong ký ức cựa mình thức giấc. Lại muốn được ôm siết trong vòng tay của Nhỏ. Ngày xưa, lúc Nhỏ tìm, sao tôi không ôm Nhỏ như vậy nhỉ? Đôi lúc, tôi thấy ghét cái tính của mình, yêu thương mắc chi mà không thể hiện để giờ đây lại tiếc đã không mở một vòng tay.
Những mảnh vỡ ghép bức tranh. Nhạy cảm quá nên đôi khi cũng chạnh lòng mặc dù cũng không kỳ vọng quá nhiều hơn những gì mình có. Đôi khi, bỗng suy nghĩ ngược lại, sợ mình không thể làm tốt điều mình muốn làm, sợ tổn thương người khác và rất nhiều nỗi lo khác cứ quay cuồng. Chợt nảy sinh ước muốn khoảng thời gian này trôi thật nhanh để những mâu thuẫn trong lòng và những ám ảnh trong suy nghĩ người thân không có cơ hội đày đọa cảm xúc quá nhiều. Đêm qua, chị thứ ghé. Sau khi chị về, cảm giác lẻ loi ghê gớm giữa cuộc đời này. Chị đâu biết rằng khoảng thời gian ở đây tôi càng thấy cô đơn hơn giữa những thứ chừng như thân thuộc lắm. Những đêm buồn lại ngồi một mình ngoài quán cà phê để thả vào trong gió những ưu tư và nỗi lo lắng mà không thể chia sẻ cùng ai. Tôi biết khoảng cách không hẳn chỉ là không gian xa xôi giữa hai con người. Lúc trước, sau ngày anh trai đi xa thật xa ấy, câu nói của mẹ đã khiến tôi không còn muốn sống trên cuộc đời này vì cảm thấy mạng sống không có ý nghĩa gì hết. Nếu không phải có Shine bên cạnh khuyên tôi thì khoảng thời gian tồi tệ ấy sẽ kéo dài không biết bao lâu. Đúng là không vì riêng lý do nào nhưng tất cả gom lại khiến tôi như đang lạc giữa thế giới này rồi.
Mẹ Rùa Con đang ở đây. Bác ấy lo lắng chút một cho con gái mình. Tối thì lo con về trễ nguy hiểm và mệt mỏi, buôn bán thì sợ doanh thu thấp. Vẫn biết người mẹ nào cũng lo cho con mình nhưng tôi thì không thể tránh được cảm giác tủi thân. Tất cả như dồn lại cho chính mình chưa đủ. Để thêm doanh thu thì bác ấy nói tôi và bác ấy đóng cửa trễ tí. Tôi nghĩ vừa thấy buồn, vừa thấy buồn cười. Bác ấy thương con mình nhưng vô tình bác ấy quên mất tôi cũng được mẹ sinh ra và mẹ tôi cũng sẽ lo và xót con như thế. Nghĩ mà cứ thấy đời này bạc thật!
Tôi bỗng trở nên chẳng cần điều gì ở đây nữa. Tôi cũng chẳng màng tới người ta nghĩ cho mình như thế nào nữa. Thì tôi sẽ cố gắng chịu vất vả thời gian này cho chính tôi thôi để lúc tôi rời khỏi đây tôi có thể thu xếp ổn định mọi thứ đặc biệt là số tiền dồn vào đây. Mục đích của việc này là định mở đầu một hướng khác cho chị nhưng chị lại không đảm nhận được nhưng dù sao thì cũng thu hoạch được kinh nghiệm đáng có cho bản thân mình.
Đêm qua, ôm chó bông khóc, chợt ước người ta đang ở đây.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Cho Những Ngày Chớm Hạ Ủ Ê

Những cơn mưa đầu tiên của năm đổ xuống thị xã này lúc nửa khuya dần về sáng. Mệt nhoài vì thiếu ngủ nên cũng chỉ kịp nhận ra tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn rồi lại chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của một ngày.
Bước khởi đầu của công việc mới có kết quả tạm ổn nên nỗi lo lắng giảm xuống nhiều. Không mất ngủ như lúc trước nhưng lại thiếu ngủ vì thời gian nghỉ ngơi ít quá. Cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện không vui chỉ đôi lúc như lúc này đây, ngồi nhìn qua ô cửa gỗ, xuyên qua tán cây chạm đến khoảng không gian mờ đục đang chuyển cơn trên bầu trời lòng lại thấy hiu hắt mà chẳng thể hiểu rõ nỗi niềm nào nữa.
Cuộc đời người ta, khi quên đi niềm đau, khi quên nỗi vui có thể cũng là bất hạnh.
Một ngày dài cứ quanh quẩn với công việc, lúc có thời gian thì đã quá khuya và người thân giờ đó đã yên giấc. Nỗi cô đơn đến chạnh lòng. Muốn nhận được sự quan tâm từ một ai đó mà nỗi khao khát dường như làm tủi thân hơn thôi. Tiếng thở dài trôi tuột vào đêm vắng. Ôm chó bông rồi thiếp đi trong giấc ngủ vùi.
Đôi khi không thể hiểu vì sao người ta cứ phải sống và lao theo những thứ phù phiếm. Tôi đã hiểu hơn cảm xúc của Bjn khi anh làm việc tại Mỹ và lý do để anh cứ phải cố gắng như anh nói một phần gần giống tôi hiện tại. Những lý do trong cuộc đời con người nhiều khi mang cho người đó sự mỏi mệt nhưng cũng chính những lý do đó giúp người đó người hơn. Cuộc đời là hành trình qua sa mạc, tự bản thân phải cố gắng để vượt qua khó khăn. Không hiểu vì sao những lúc thấy cô đơn như thế này tôi lại nghĩ đến Bjn rất nhiều.
Mùa mưa nữa lại bắt đầu. Tôi đã đi qua bao tháng năm với thương nhớ, chờ đợi và bây giờ là sự bão hòa của hi vọng. Thực tế luôn phũ phàng mà người ta sống thì phải biết chấp nhận nó. Hỏi vài người bạn đều khuyên nên lấy chồng nhưng yêu thương bây giờ không còn giống như xưa nữa. Ngày xưa, thầy dạy pháp luật nói: " phụ nữ đẹp nhất khi 30", chẳng còn bao lâu nữa là tròn trịa cái sự đẹp nhất ấy rồi, có lẽ cũng nên buông hết những gì thuộc về quá khứ. Tạm biệt những đợi chờ! Tôi rồi cũng sẽ biết bình yên!


Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Có Những Niềm Riêng Làm Sao Nói Hết...

Đã xa Sài Gòn 2 tuần. Nhịp sống thay đổi nhanh đến nỗi không thể nào thoải mái được. Vạn sự khởi đầu nan, đủ thứ khó khăn trong công tác chuẩn bị cho đến hôm nay vẫn chưa thể thu xếp xong. Sáng nay, Rùa Con nói chỉ có 2 đứa tẩn mẩn hết việc này đến việc khác bỗng chột dạ nên buồn buồn. Thật ra thì có phải bản thân không nghĩ đến việc đó đâu, vẫn cảm thấy mình một mình đó thôi nhưng bình thường thì cũng chả thèm đả đụng tới. Tội cho Rùa Con hơn, có vẻ như chồng Rùa Con hơi thờ ơ nên có thể còn tủi thân nhiều.
Mấy ngày nay lại hay cà phê một mình. Ở tạm  chỗ chị thứ và anh rể cảm giác nơi đó không thuộc về mình. Chị vẫn quan tâm và chăm sóc tôi nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy khác trước. Có thể anh rể thứ chưa cùng trải qua những thăng trầm của gia đình, chưa trải qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết như anh rể lớn nên đâu đó dường như là khoảng cách. Tôi không thích cách anh ấy gọi tôi là Dì mặc dù vẫn hiểu thói quen xưng hô của người miền Trung và người miền Bắc là như vậy. Tự tôi thấy lạc lõng và xa vời. Có thể là do ở chính tôi thôi. Buổi tối một mình ngoài đường như thế này cho tôi cảm giác dễ chịu hơn, có phải tôi chỉ thích hợp với cuộc sống một mình?
Cuối tuần rồi theo chị bạn về miền Tây. Không gian nơi ấy rất giống với quê của D khiến tôi nhớ về ngày xưa da diết. Đã viết đoản khúc cuối cho người nên sẽ không bao giờ viết nữa. Lần này cũng không thể gặp D dù chẳng còn cách bao nhiêu nên có chút ngậm ngùi. Nhưng thế nào thì cuộc sống vẫn là bản nhạc nhiều giai điệu để yêu thương chỉ cần tôi dùng trái tim cảm nhận. Chó Bông đã từng nói tôi ngốc. Ừ thì tôi ngốc thật nhưng chắc rằng sẽ tốt hơn một trái tim không thể yêu thương và cảm nhận yêu thương. Tôi đang cho mình một cơ hội nhưng tôi không biết là đúng hay sai. Tôi sợ, rất sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương người khác. Yêu thương không đơn thuần chỉ cần cảm giác yêu thương là đủ mà đôi khi cảm giác yêu thương một chút thôi cộng với tình nghĩa đi hết quãng đường dài.
Tôi thấy lòng xót xa khi xem hình B và cay đắng. Biết làm sao được, mọi thứ nơi tôi không phải là giả dối. Ngày rời Sài Gòn, tôi nhắn tin cho Hana nhưng không nhận được trả lời. Chưa thể thứ tha nhưng cũng không phải là oán hận. Hãy sống thật tốt và con tim người hãy biết yêu và biết đau với giọt nước mắt nhân sinh!
Sáng qua, gọi điện nói chuyện với Nga Mi Đại Đế. Nghe giọng người lòng lại khó tả khôn cùng. Gần 5 năm như một điểm tựa tinh thần giữa chốn chán ngắt ấy đến nỗi cảm thấy gần gũi với cả gia đình người, biết nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là không thể biết cũng không thể hiểu.
Sài Gòn ơi, nỗi nhớ và yêu thương gói gọn trong tên thành phố mất rồi.
Lạc lõng, bơ vơ giữa nơi này nhưng đường về bến bờ là đâu? Không định hướng nên con đường dường như xa quá.
Lẻ loi!

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Kết Thúc Để Bắt Đầu

Ngồi sân thượng ngắm máy bay buổi tối gió lộng. Sài Gòn vẫn đẹp lung linh bởi tình yêu mà tôi đã có với nó. Đêm nay, ra phố một mình. Lâu lắm rồi mới ngồi một mình giữa không gian với bao nhiêu là người của tối cuối tuần, thứ nhạc thị trường sôi động bên tai, trộn lẫn vào nhau khiến tôi không biết mình đang thưởng thức loại âm nhạc nào nữa.
Hoàn toàn chia tay với công ty. Thấy thoải mái nhưng cũng man mác buồn. Dù sao thì cũng gần 5 năm gắn bó ở đây, dù sao thì vẫn có người nằm trong nỗi nhớ. Anh hát cho tôi nghe như lời anh nói vào đêm chia tay. Với một người nhạy cảm và giữ trong lòng nhiều nỗi nhớ như tôi thì cách này làm tôi không thể quên anh rồi đó. Ánh trăng vàng nơi đáy giếng đẹp lắm nhưng mong manh quá anh biết không?
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu cho hành trình mới. Lo lắng không thể không có nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng để thay đổi chuỗi ngày quá dài trượt trong nỗi buồn và sự ngốc nghếch của mình. Cố gắng để thay đổi cuộc sống hiện tại, để có thể làm được nhiều hơn cho người thân của tôi. Một chọn lựa đã phải suy nghĩ quá lâu, hi vọng mọi thứ sẽ ổn như câu tôi vẫn tự nói với mình hoặc an ủi một ai đó khi họ gặp khó khăn.
Đêm nay, đọc entry của người bạn tự dưng muốn khóc. Cuộc sống này như tôi đã nói có nhiều thứ vẫn phải chấp nhận dù bản thân không cam tâm. Tôi thấy tim mình nhoi nhói vì cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chữ bạn viết. Lời chia tay với nơi chốn có thể giãi bày tâm sự chỉ như lời tuyên bố con tim mình đang chết, như bỏ tù bản thân vào phòng giam đặc biệt trọn đời. Cảm giác xót xa! Dù biết đó là tất yếu nhưng nếu không đau thì làm sao có thể là yêu. Tôi hi vọng bạn có thể mau chóng vượt qua để lấy lại thăng bằng trước cuộc sống. Giống như tôi lúc này đã chọn bước đi để thay đổi.
Gió vẫn thổi lồng lộng, đêm mát lạnh. Tôi vẫn ngồi một mình bên chiếc bàn dành riêng cho tôi. Ngồi một mình... nhìn vào chắc là cô đơn lắm. Tôi cười!
Những chiếc máy bay phía trên tôi đang hạ cánh xuống sân bay. Ngày xưa, tôi thích được ngắm nhìn những chiếc máy bay hạ cánh nhưng giờ đây tất cả cũng chỉ là điều gì đó mơ hồ, bàng bạc giống như nhìn những máy bay cất cánh phía bên kia mà ngày xưa mang lại cho tôi cảm giác buồn vì nghĩ đến những chia ly. Tôi nhớ Bjn! Hà Nội giờ này đã gặp lại anh chưa? Có lẽ anh đã quên tôi như chưa từng biết đến. Cuộc sống, tâm hồn, nghĩ suy... tôi và anh đều khác nhau. Những mùa lạnh về, lời ước hẹn và lời xin lỗi còn khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ đến. Tôi không thể quên giọng nói trong nước mắt của anh khi mất đi người cha mà anh rất mực yêu quý và rồi sau việc ấy anh đã xa tôi mãi mãi, trách nhiệm đã mang anh xa tôi hay những cơn mơ cuối cùng sẽ phải kết thúc? Tôi không biết vì sao nhưng tôi vẫn không thể quên. Bây giờ Hà Nội còn phố thu dành cho tôi không? Chó Bông nói tôi hãy ra Hà Nội thăm anh nhưng rất nhiều lý do để tôi không thể. Tôi không dám nghĩ gì hơn với những gì mình đang có. Tôi sợ tất cả chỉ là ảo ảnh giống như Bjn, một ảo ảnh nhưng lại theo tôi suốt tháng năm dài.
Chiều nay, cái hẹn với D lại bị lỡ vì lý do chính đáng. Có lẽ không còn duyên nên mọi thứ được sắp xếp như vậy đó. Cuộc sống này thật buồn cười! Dù sao thì mong rằng hình ảnh tôi không làm nặng nề thêm cuộc sống của D. Đừng để tình cảm ngày xưa giữa tôi và anh làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của anh, tôi thật sự không mong điều đó đâu.
Không biết ngày nào tôi sẽ rời Sài Gòn nhưng chắc chắn là không còn lâu nữa. Chia tay nhé vui buồn nơi đây. Sài Gòn giờ phố đang ngập nắng gió và những chùm hoa bàng. Sắp đến mùa hoa dầu xoay rơi trên phố nữa. Tôi xa Sài Gòn khi đã yêu nó rồi nhưng không hiểu sao tôi lại muốn ra đi. Chắc rằng đi để quên một kẻ đã giả danh mà lừa dối tình cảm tôi, đi để quên hết nỗi buồn đã có hơn 10 năm gắn bó nơi này, đi để biết tình yêu nơi Sài Gòn có lớn thêm hay chỉ lụi tàn như đốm lửa. Tôi đi để tìm kiếm sự bắt đầu, để lại có thể tiếp tục yêu thương với những yêu thương chân thành mà tôi sẽ nhận được. Cuộc sống còn muôn vàn màu sắc và hương vị khác nhau chờ tôi.
Về thôi... Phố đã khuya rồi.