Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Niềm vui cũng bỏ rơi tôi rồi!

Thật sự là mùa đông đã về trong đời sống tôi. Đây là lần thứ hai tôi biết đến cái lạnh lùng của gió bấc. Lần đầu tiên là lần tôi về Thái Bình, chỉ là một cơn gió bấc đầu mùa tràn về trong một đêm tôi quay gót đi nên cái lạnh ấy cũng ngắn ngủi hoặc giả lúc ấy cái cái lạnh se sắt trong tim đã làm toàn thân tê liệt không còn cảm nhận được thời tiết miền Bắc khắc nghiệt như thế nào. Đêm ấy, trên con đường tối đen quay ra trung tâm để đón xe tôi vẫn run lên từng đợt mỗi khi con tim thắt lại bóp nghẹt từng hơi thở của chính mình, dường như lạnh của tình người còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Mùa đông năm nay, tôi đang hiện diện tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Mùa đông chẳng thể nào không lạnh mà người ta vẫn thi thoảng hát những lời ca điên rồ không thể lọt được vào tai là mùa đông không lạnh. Hay là cũng do tôi, một người lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi quá nhiều so với những gì mình đang có.
Nơi này, đồi núi mênh mông. Ngày qua ngày, tôi chỉ quẩn quanh với diện tích bé nhỏ là từ ngôi nhà trên xuống tới nhà dưới với những công việc lặt vặt, vô hồn. Tôi nhớ buổi chiều lộng gió ngoài khu thả diều với lũ em. Nhớ buổi tối cà phê tán dóc khu chung cư để nghe bạn sẻ chia nỗi niềm. Nhớ cả mùa Tết kinh hoàng, những con người mà tôi ghét đến công việc bù đầu từ sáng tới khuya nơi thị xã nửa nạc nửa mỡ mà tôi mở quán. Nhớ cả buổi tối ngồi sân thượng một mình ngắm sân bay và thả trôi nỗi niềm của mình theo muôn vạn hướng... Nhớ những người thân của tôi. Giờ tôi biết phải làm gì để chăm sóc và lo cho họ? Thật tệ khi bản thân thấy mình thừa thãi và sống như chùm gửi.
Tôi đã lầm khi bản thân lại tự huyễn hoặc mình, một sự huyễn hoặc quá lớn. Để bây giờ, ngày trôi qua nặng nề, nước mắt cứ rơi mà lúc này tâm trạng tệ thì thật không tốt một chút nào. Với anh, tôi chẳng là gì cả, chẳng có gì đặc biệt dành cho anh như người khác để mãi mãi anh không thể quên. Bởi vội vàng mà tôi cũng chẳng có gì trong tay để gọi là kỷ niệm ngoài thứ dành cho là tình bạn. Anh còn thậm chí chẳng để ý tôi đang cảm thấy gì hoặc có để ý thì cũng cho qua mà thôi. Cũng tại tôi tự huyễn hoặc mình, tất cả cũng chỉ tại bản thân tôi mà thôi. Giờ đối với tôi, mọi thứ là bế tắc. Tôi chẳng biết nên làm gì và bản thân lại không còn sức để làm gì lúc này hết. Mùa đông ảm đạm, mệt mỏi và lạnh lùng. Cuộc sống rồi sẽ về đâu?
Chị bạn nói: tôi từ bỏ tất cả để chọn một. Nhưng thật ngốc khi để một trở thành tất cả vì như vậy rủi ro là rất cao. Giống như tôi giờ đây, tự mình trở thành nhỏ nhặt. Niềm vui cũng bỏ rơi tôi rồi!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét