Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

NƠI NÀO TA QUA?

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Lòng cứ thường trực một nỗi buồn man mác mà không hiểu nó đến từ đâu. Có lẽ nó đến từ trong tất cả những thứ hỗn độn của cuộc sống mình, từng chút... từng chút một như những giọt nước nhỏ mãi... nhỏ mãi cũng đầy ly.

Đêm qua, nằm một mình, vỗ giấc hoài mà vẫn không thể ngủ. Với một người mà khi mới ngả lưng chưa tới 2 phút đã ngủ say như mình thì vấn đề đó dường như là không bình thường thì phải? Nghĩ đến những sự việc mới diễn ra trong tối sao lòng thấy thật buồn. Mà vì sao phải thế? - không thể trả lời được. Mình như đang đi trong vòng lẩn quẩn không có lối thoát, muốn òa vỡ cho những bí bích mơ hồ nào đó thời gian qua trôi ra không để lại dấu ấn trong tâm hồn. Đêm qua, mình lại ước ao có những người thân yêu bên cạnh mình, thuộc về mình để mình sống có trách nhiệm với họ một cách tự nguyện và ngược lại. Tám năm rồi sống giữa Sài Thành, không cha mẹ, không anh chị em, mình cứ làm những gì mình muốn. Tự do như vậy nhưng nhiều lúc mình thấy đơn độc quá! Có nhiều khi mình khao khát một bữa cơm gia đình, một buổi tối sum vầy như người ta mà sao khó quá và với mình liệu có còn điều ấy chăng khi những chỗ khuyết mãi không thể lấp đầy? Mấy ngày này, trong đầu mình luôn văng vẳng ba từ "không gia đình" - có một chút gì đó tê tái đủ làm lạnh cái thời tiết oi bức mùa hè miền Nam này.

Mùa mưa, giỏ lan trước hiên lại xanh mơn mởn. Mình không khéo nên lan chỉ nở được một lần trong mấy năm qua. Mỗi lần nhìn nó mình lại ước gì mình có một căn nhà và khu vườn nhỏ để mình có thể trồng thật nhiều cây mà mình thích. Trong vườn, mình sẽ treo chuông gió ít nhất là một cái vì trước giờ mình vẫn thích nghe chuông gió mà. Và đặc biệt, một điều không thể thiếu là mình sẽ nuôi một chú chó thật dễ thương để mỗi khi mình đi làm về nó lại chạy đến và lao vào lòng mình đòi âu yếm, vuốt ve. Nhưng... đó chỉ là giấc mơ thật xa.

Cây mận nhà bên cạnh lại trổ hoa. Mình không nhớ mình đã ở đây mấy mùa mận rồi. Chỉ biết, mỗi lần đứng nhìn hoa mận trắng lại có rất nhiều thứ ùa về.

Mình vẫn thấy nhớ một người... vì không thể bỏ qua cho người ấy. Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng sẽ có câu trả lời không? Mình sống giản đơn quá trong khi đời có nhiều lừa lọc. Biết đâu chừng người ta  lại hả hê trước sự ngây ngô đáng thương hại của mình. Đôi lúc, mình cũng cười nhạo chính mình đấy thôi.

Ngày dài vẫn trôi qua trên căn gác nhỏ. Những vần thơ của ai thôi thổn thức giữa đêm... có phải bình yên nơi xa ấy đã về trên từng con phố?

Âm thanh trầm buồn của những ca khúc trữ tình vẫn vang lên êm êm trong căn phòng lặng lẽ. Ta chờ ai? Ai chờ ta? Dòng đời vẫn trôi... hững hờ...