Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Còn Chút Gì Để Nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Còn Chút Gì Để Nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Tản mạn Hà Nội một lần về

 Còn vài tiếng nữa, khi thủ đô khoác lên chiếc áo của một ngày mới tôi sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Dịch covid ảnh hưởng nên Hà Nội không còn ồn ào như lần trước tôi đến. Tiết trời mùa xuân se lạnh với một vài cơn mưa nhẹ làm thành phố buồn lãng mạn.

Hà Nội giờ đây không còn Shine, chỉ có cô và một vài người bạn vô tình quen biết nhau trên con đường đời tấp nập. Hà Nội nơi tôi chưa từng thuộc về. Thế nhưng Hà Nội vẫn chiếm được những cảm xúc rộn ràng của tôi khi đi qua từng con phố, những nuối tiếc của thời son trẻ và những cái tên có lẽ sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời.

Thật mắc cười khi tôi lại cảm thấy quen thuộc với những con phố xa lạ nơi đây! 

Mùa thu màu vàng lại hiện lên mồn một bởi hàng cây lớn trên một đoạn đường Kim Mã. Một buổi sáng ướt át sau cơn mưa đêm rả rích, tôi đã đến một địa chỉ tồn tại trong trí nhớ hơn 10 năm nhưng có thể là tất cả đã thay đổi không ngoài dự đoán của mình, dù vậy tôi vẫn ngốc nghếch tìm đến.

Tôi lang thang trên các con phố trung tâm Ba Đình, những khu lãnh sự quán, đại sứ quán nước ngoài toạ lạc, lăng Bác, quảng trường, hồ Tây... Những hình dung của tôi cứ xoay quanh một người, dường như người ấy không nói dối tôi?

Chuyện tình cảm của Bjn và một cô gái trẻ lại hiện ra trước mắt, còn nỗi ám ảnh của anh cũng không mờ đi trong ký ức của tôi. Tôi không biết nơi nào là nơi anh xin xăm và cầu bình an trong lúc giao thừa và nhiều việc khác mơ hồ ngày ấy nên bỗng nhiên trở thành một nhà hoạ sĩ vẽ vời với quá khứ. Nếu ngày ấy, sau cuộc điện thoại lúc 1h sáng của anh, tôi vứt bỏ sợ hãi và sự tự ti của mình mà xuất hiện khi anh đang chịu nỗi đau mất mát nặng nề thì giờ đây sẽ ra sao? Tôi không hình dung được bởi chỉ là mệnh đề nếu đối với quá khứ.

Đêm qua, đến nhà Bông vì mẹ Bông ra đi ngay mùng 7 tết. Thấy con bé khóc mà không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể im lặng bên cạnh để con bé bớt trống trải. Có lẽ tôi đã cô độc đón nhận những nỗi đau nên lại không khéo để san sẻ muộn phiền của người bên cạnh. Chỉ mong em hãy cố gắng vượt qua được mất mát và sự hụt hẫng khôn cùng này!

Đêm nay, đến nhà Tài ăn tối. Gia đình Tài cởi mở khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Một mối nhân duyên lạ kỳ từ một chiếc sim không ai ngờ lại trở thành một tình bạn và bây giờ ngồi ăn chung một chỗ, cùng nhau uống cà phê và nói chuyện thoải mái như bạn bè thường xuyên gặp gỡ. Đúng là cứ sống chân thành đi rồi sẽ có những chân thành đáp lại.

Thế là sắp hết thời gian trở lại Hà Nội, một lần trở lại mà Hà Nội không còn ai mong ngóng và đón tiễn như xưa nhưng lại là lần tôi cảm thấy được thành thực trải lòng mình. Tôi ước một lần trong đời được gặp lại anh, không hão huyền mơ mộng một tình cảnh như phim Hàn bởi hơn 10 năm thì mỗi người đều có cuộc sống riêng không quay lại được. Tôi chỉ muốn được gặp anh để biết chắc rằng anh vẫn còn sống và nghe anh nói về cuộc sống của mình. Gửi anh một lời cầu nguyện bình an dù anh đang ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này! Có lẽ anh không biết rằng anh vẫn luôn tồn tại trong tôi từ ngày ấy...

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh...


Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Sau 10 năm người đi

Ngày này 10 năm trước Bjn đi. Đêm ấy, tôi trằn trọc khó ngủ, chỉ có ít phút thiếp đi trong nước mắt ngắn ngủi để ngày mai đến tôi lại chiến đấu với cuộc sống đang khủng hoảng lúc ấy. Thật sự đó là chuỗi ngày tồi tệ, vừa đau lòng xen lẫn cảm giác hoang mang, vừa bệnh tật, gia đình có chuyện, công việc trục trặc phải đi làm tạm việc bán thời gian mà sốt, ho mắc ói cũng ko thể nghỉ. Tôi gần như kiệt sức.
10 năm trôi qua, nỗi nhớ Bjn cũng dần chìm trong guồng quay cuộc sống hoặc chính nỗi nhớ đó dần ăn sâu vào những cảm nhận của tôi về cuộc sống khiến tôi ngỡ như đó chính là tiếng thở của lòng mình. Tôi ko hiểu rõ và cũng ko cần hiểu rõ. Mùi hoa sữa trong tiết trời se lạnh những đêm mưa, tiếng guitar, tiếng dương cầm, hoa tường vi...mỗi lần chạm mặt chúng lòng tôi lại mâu thuẫn giữa cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng với nhói đau và nỗi buồn xa xăm nào đó cựa mình tỉnh giấc. Nhưng cũng chỉ đôi phút tâm hồn xao động rồi tôi lại được trả lại ngay với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đã dần quên đi những thứ thuộc về anh, duy chỉ có cuộc điện thoại lúc 1h sáng anh gọi tôi ngày ba anh mất là tôi vẫn nhớ mãi. Tiếng nói anh trong nước mắt khiến tôi có thể bỏ qua nỗi hoang mang, nỗi đau ngỡ ngàng ngày anh đi và nỗi buồn dai dẳng đeo bám suốt thời độc thân đã qua.
10 năm. Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi ko biết bây giờ Bjn ra sao, đã trở về chưa, có may mắn và hạnh phúc với chọn lựa của mình??? Và nếu bây giờ có lỡ gặp nhau, tôi và anh sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc đời có bao nhiêu cái 10 năm. Có lẽ Bjn đã chiếm mất phần lớn thời gian 10 năm tươi đẹp nhất đời người của tôi rồi. 
Không gặp nhau sẽ tốt hơn, nhưng tôi vẫn ước một lần được gặp lại chỉ để biết anh sống như thế nào thôi. Cầu mong anh yên vui với cuộc sống của mình!

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Đã gọi là tri kỷ

Người ta nói đến Tào Tháo còn có tri kỷ nữa là mình.
Ngày nhỏ, tôi sống chân thành tới mức dại dột, cho đi tình cảm một cách hoang phí cho những người hời hợt với mình.
Năm năm cấp I với A, cuối cùng tôi cũng buông tay sau những chuỗi ngày buồn bã. Mỗi người một cách nghĩ, một kiểu chơi, có lẽ là do tôi trẻ con quá nên ko phù hợp để tiếp tục tình bạn ấy.
Những năm đầu cấp II với B. B chuyển nhà, tôi thường xuyên viết thư nhưng hồi âm thì thưa thớt, mà khi B về thăm bạn bè tôi là người bạn thứ n mà B nghĩ tới. Tôi buồn như hồi đọc truyện Candy cô bé mồ côi. Nhưng với sự thật thì chỉ có thể chấp nhận.
Từ đó tôi quyết định sẽ ko đặt ai vào vị trí quan trọng trong lòng mình, và đời sống tôi như sau bức rèm thần thánh khó chạm, khó hiểu.
Những năm cuối thời độc thân tôi có quen một người qua blog. Từ thương cảm cho hoàn cảnh người ấy mà tôi luôn dõi theo sau đó gặp gỡ và thân thiết. Tôi đã kể cho người ấy nghe rất nhiều về mình. Lúc tôi đang trượt dài cảm xúc, ngoài công việc ra tôi luôn từ chối các cuộc hẹn thì người duy nhất mà tôi gặp chính là người ấy. Thế nhưng sau này, vì một người đàn ông mà người ấy ko thèm nhìn mặt tôi và thậm chí còn hận tôi nữa. Thì ra tình bạn ấy bắt đầu cũng vì người đàn ông đó thế nên nó kết thúc cũng theo nguyên nhân nó bắt đầu còn thời gian và những gì cùng trải qua với nhau chỉ vô nghĩa. Tôi thất vọng vì người khi tôi biết điều đó.
Với tôi ko bao giờ so sánh tình bạn và tình yêu. Đó là 2 thứ tình cảm cùng quan trọng như nhau song song tồn tại trong cuộc đời tôi nên đừng bên nào bắt tôi phải từ bỏ bên nào, đó là nguyên tắc sống chưa bao giờ thay đổi.
Thật ra còn nhiều đoạn cảm xúc nữa cho tình bạn trong suốt quãng đời tôi đã trải nhưng tôi ko muốn dấn sâu vào những ủ ê sầu muộn. Tôi chỉ muốn nhớ lại để trân trọng những gì mình đang có cho nửa đời người và có thể nửa đời sau tôi cũng chỉ có ngần đó để nâng niu.
Điều ngọt ngào mà tạo hóa cho tôi chính là tình bạn của Nhỏ. Hơn 13 năm tình bạn chân thành, luôn quan tâm mà ko chút suy tính. Thời sinh viên sống xa nhà, Nhỏ chăm sóc vấn đề ăn uống cho tôi từng ngày, bệnh Nhỏ lo cho tôi như 1 người thân. Có lần 2 đứa cãi nhau thật lớn rồi giận nhau khá lâu cũng chỉ vì đứa nào cũng đòi đạp xe chở nhau qua cầu Sài Gòn đi học thêm vì nghĩ bạn mình đã khá mệt. Đến bữa tất niên lớp, tôi buồn vì chuyện với Nhỏ mà mới uống 1 ly bia đã xỉn rồi khóc bù lu, bù loa trên suốt đường về phòng. Lần đầu tiên trong đời tôi lại say dễ dàng như vậy và lầy đến mức ngày sau nghĩ lại mà đỏ hết mặt. Tôi sống khép kín, mọi chuyện cứ giấu trong lòng. Nhà tôi nghèo nên hay mặc cảm và có khoảng cách với Nhỏ. Câu Nhỏ nói với một trạng thái cảm xúc rất đặc biệt thời ấy đến giờ tôi vẫn nhớ "tao giàu đâu phải cái tội hả mày". Nhưng Nhỏ có biết đâu trong lòng tôi Nhỏ là điều ngọt ngào trong cuộc sống đầy nỗi buồn này, là một thứ khiến tôi trân quý như pha lê mà luôn sợ mình đánh vỡ. Khi tôi bắt đầu yêu, nghĩ vì bạn trai tôi nên Nhỏ mới buồn mà tôi giận bạn trai tôi 2 tuần ko nói chuyện. Và lần ấy cũng chính là lần cho tôi biết rằng với tôi tình bạn và tình yêu đều quan trọng như nhau, tôi ko thể chọn lựa nên nếu thương tôi đừng bắt tôi làm chuyện tôi ko thể ấy. Rồi chúng tôi ra trường, mỗi người một hướng đi. Sự chia sẻ những điều trong cuộc sống hằng ngày ko thể như cũ nhưng trong lòng nhau vẫn là một vị trí đặc biệt mà ko ai thay thế được. Ngày tôi đưa con vào Nam, đọc dòng stt trên fb Nhỏ tôi biết Nhỏ viết cho mình. Tôi sẽ mạnh mẽ mà thế nên Nhỏ đừng bất an vì ko thể cạnh tôi trong cái ngày tồi tệ cảm xúc ấy. Với tôi, Nhỏ rất gần. Có điều, cuộc sống của 2 đứa vẫn chênh lệch nhiều quá. Tôi biết Nhỏ ko nghĩ gì khi cho đi nhưng tôi ko thể vô tư nhận lấy. Rất khó diễn đạt điều tôi nghĩ nhưng có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới ra thăm Nhỏ dù trong lòng tôi Nhỏ là "người dưng" tốt nhất.
Một tình bạn nữa qua bao thăng trầm cảm xúc, thương, ghét, giận hờn là tình bạn của tôi với Rùa Con hay là Mít Xù Mì mà tôi vẫn nhắc đến trong nhật ký của mình những năm trước.
Ai nói rằng khi đi làm rồi khó có tình bạn thật sự thì với tôi điều đó ko đúng tí nào. Tôi nghĩ, khi cho đi tình cảm một cách chân thành thì khi nhận lại sẽ có ít nhất một điều xứng đáng đối với những gì mình cho đi.
Tôi và Rùa Con quen nhau khi làm cùng một công ty. Rùa Con từ Bắc vào nên ko có bạn bè. Một ngày cuối tuần nọ, có việc gì đó mà tôi ghé chở Rùa Con loanh quanh phố đi ăn uống, cà phê Sài Gòn. Lúc về gần tới nhà, Rùa Con nói cảm ơn tôi vì nhờ tôi mà cô ấy có cuối tuần. Nghe xong câu ấy tự dưng tôi thấy thương Rùa Con, có lẽ là đang cô đơn lắm. Rồi từ ấy tôi luôn dành cuối tuần cho người bạn cô đơn này và dần dà 2 đứa thân thiết. Nhưng tình bạn này cũng chẳng êm ái, bằng phẳng. Rùa Con hơi vô tâm, khá ham chơi nên khi có niềm vui là vội chạy theo niềm vui ấy mặc dù trong lòng cũng ko yên khi nghĩ bỏ bạn một mình. Chúng tôi cùng trải qua những ngày nghèo đói khi đang ở chung với nhau nhưng lại cùng nghỉ việc một lúc. Kỷ lục xoay chuyển của tôi chính là thời ấy, chỉ với 35k trong túi mà tiền phòng cận kề và tiền ăn 2 đứa hằng ngày vẫn phải lo toan. Rồi ngày Bjn đi, Rùa Con lại đang bận rộn với tình yêu nên tôi chơ vơ giữa Sài Thành nhộn nhịp. Cũng may có Shine giúp tôi vượt qua được khoảng thời gian ấy. Sau một vài lần tôi bị Rùa Con bỏ sau cuộc vui, tôi quyết định dừng lại. Thế nhưng cái duyên nào đó cứ đẩy đưa, tôi cùng Rùa Con lại cùng làm ăn với nhau. Tình bạn của chúng tôi quan tâm cũng nhiều mà cãi cọ cũng lắm. Tôi lấy chồng, ra Bắc sống rồi lại quay vào. Rùa Con nói giống như cái duyên của chúng tôi ko tận nên tôi vẫn quay trở lại. Tôi mỉm cười. Khoảng thời gian buồn bã và cuộc sống hoàn toàn trầm lặng của tôi sau khi kết hôn được Rùa Con luôn quan tâm và chia sẻ. Đúng là người trưởng thành họ ko cần lời khuyên, chỉ cần ai đó biết lắng nghe là đủ. Và tôi nhận thấy hãy đi qua giông bão mới biết ai còn lại bên ta. Lời ngọt ngào dễ nghe thật nhưng ko bao giờ qua được sự chân thành từ con tim. Tôi luôn thấy sợ những người đon đả, khéo miệng, khéo lời.
Cảm ơn cuộc đời đã đưa đến cho tôi những tình bạn ấy! Cảm ơn những người bạn bên tôi qua những thăng trầm!

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Ước

Giá mà được gần nhau đôi phút
Để lắng nghe những than thở của lòng
Chẳng giúp được gì nhau
Đó là lời cậu đã nói
Bởi khoảng cách vẫn mong manh diệu vợi
Từ ngày xưa xa xít tắp tận bây giờ

Giá mà chờ hạnh phúc sẽ đến
Thì chúng ta đâu có lúc chạnh lòng
Giọt lệ buồn vẫn chảy ngược vào trong
Vai diễn đạt bằng nụ cười giả dối

Thôi thì thế
Mơ xa xôi gì nữa?
Tìm niềm vui trong thực tại thương vay
Ai rồi cũng có những lúc mi cay
Cậu hãy nghĩ đó vẫn là phước hạnh
Sẽ đáng sợ khi tâm hồn giá lạnh
Quên cách đau và hạnh phúc nào còn

Rồi cậu sẽ đi xa
Khoảng cách chúng ta lại mong manh hơn nữa
Cậu sẽ ra sao giữa phương trời xứ lạ
Biết nơi nào để ta thấy bình yên như mắt bão?
Ngủ ngon mèo con... có đủ ấm đêm đông?

Lòng tự hỏi phố ấy có buồn không?
Khi thu vắng bước chân người tìm đến
Giá mà bờ bến mãi là bờ bến
Thì đâu chia lìa...
...đâu ray rứt những đêm...


Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Tình yêu Sài Gòn mưa gửi người nơi trái tim tổ quốc

Shine ah,
Miền Nam lại vô mùa mưa. Những cơn mưa cứ đổ xuống vào chiều tối kèm giông gió ầm ầm làm tớ cảm thấy sợ. Có lẽ cậu chưa bao giờ nghe tớ nói đến cái giây phút có vẻ nhút nhát, con gái này của tớ phái không? Hì, có những lúc tớ cũng như vậy, tuy chưa nói nhưng tớ nghĩ là cậu biết.
Thời gian này ngoài ấy nghe nói là rất nóng. Thời tiết miền Bắc có vẻ khắc nghiệt hơn cậu nhỉ. Tớ không biết khi tớ ra ngoài ấy tớ có thể chịu đựng nổi với sự khắc nghiệt ấy không cho nên tớ đã chọn chớm thu sẽ làm một chuyến hành trình ra với thủ đô dựa trên lời khuyên của cậu ngày xưa.
Bọn mình quen nhau cũng bắt đầu từ những ngày mưa ướt tràn lan trên trang viết. Nhớ lại cách nói chuyện lúc đầu giữa cậu và tớ tớ cứ thấy buồn cười. Rồi bọn mình trở nên thân thiết từ khi nào tớ không nhớ nữa, chỉ biết những lúc tớ buồn tớ muốn tìm cậu thôi. Có lẽ tại cậu cho tớ mượn vai lúc tớ chênh vênh và cậu nói bất cứ lúc nào tớ buồn tớ đều có thể nghĩ đến cậu vì cậu là bờ vai tưởng tượng của tớ.
Những kỷ niệm của mình chắc là tớ không cần nhắc đâu vì tớ biết cậu nhớ dai và nhớ rất kỹ.
Cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi. Mà đúng hơn là cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi 1 tháng 2 ngày nhưng tớ lúc nào cũng có cảm giác có thể dựa giẫm vào cậu. Khi tớ bế tắc, cậu luôn gợi cho tớ những lối ra. Khi tớ cảm thấy cô đơn thì cậu lại cho tớ được an ủi, vỗ về. Tớ không nhớ rõ có bao lần bị cậu mắng, nào là mắng tớ ngốc, mắng tớ cứng đầu, mắng tớ không biết nâng niu những yêu thương cho mình... Nhưng trước giờ, cậu là người duy nhất mắng tớ mà không bị tớ giận. Có thể do cách nói của cậu dù mắng tớ nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm trong đó. Tớ thì ước gì mình có được khả năng này vì tớ quan tâm người khác nhưng lại tỏ ra khắt khe và lạnh lùng.
Rất lâu rồi, cuộc sống đẩy đưa và 2 đứa mình không còn thời gian để nói chuyện với nhau như trước nữa. Tớ không còn ở Sài Gòn và cậu cũng trôi dạt đến nơi khác không còn ở Hà Nội. Nhưng trong nỗi nhớ của tớ luôn có chỗ dành cho cậu. Những khi mệt mỏi tớ lại nghĩ về cậu nhưng hình như chuỗi nhớ như vậy làm tớ trở nên cô đơn hơn. Ngày đó, cậu sợ mang nỗi buồn cho tớ nên cậu luôn nhắc tớ phải tỉnh táo phải không? Cậu sợ lại giống như người kia cuối cùng cũng chỉ còn lại trong tớ nỗi buồn? Cậu biết không, tớ thấy mến cậu hơn vì điều đó. Nhưng với tớ, tình bạn giữa tớ và cậu nó đẹp và tớ không muốn mất đâu.
Thỉnh thoảng, tớ lại mở lại những tin nhắn cũ đọc lại và cười. Câu chuyện với cậu luôn làm tớ có thể cười. Hoặc giả, cậu sẽ làm cho tớ khóc hết những ấm ức trước sau đó là chọc tớ cười, cười thật sự.
Hôm trước, cậu nói tớ ngốc nghếch, ngây thơ đến bảo thủ. Tớ không phủ nhận. Tớ vẫn ngốc từ lúc mới quen cậu đến bây giờ nhưng dù sao thì cậu biết đấy, cuộc sống mà chắc chắn rằng chúng ta đều có sự thay đổi.
Tớ không biết vì sao cậu lại quyết định kể cho tớ nghe về quá khứ. Có thể cậu định chứng minh cho tớ rằng mọi thứ trong cuộc sống này không đơn giản, cậu lo lắng tớ lại ngốc nghếch và cả tin? Nhưng chính cậu còn nói tớ ngây thơ tới bảo thủ thì cậu nghĩ tớ sẽ thay đổi không? Thật ra, nhiều lúc tớ vẫn hình dung, đoán biết được nhưng tớ lại cứ chấp nhận bỏ sót chứ không muốn mình lầm. Một trong hai kết quả thì tớ chọn nỗi buồn với tớ chứ không để khả năng tổn thương tới người ta vì cái tớ trao đi là tình cảm thật sự. Thậm chí tớ còn kiên nhẫn chờ người ta nói thật với tớ trong lúc đã biết người ta đang dối gạt mình. Tớ ngốc tới mức thế đấy!
Cậu nói cậu là người xấu. Tớ mặc kệ cậu xấu với ai nhưng với tớ cậu là người tốt và tớ tin cậu là người tốt. Khi cậu nói về khoảng thời gian tớ gọi cho cậu lúc cậu rời Hà Nội năm năm trước, dù cậu kể cậu đã làm gì nhưng những đấu tranh trong lòng cậu lúc đó mà tớ biết dù không hiểu nguyên nhân thì tớ tin tớ đã không lầm. Thế nên, Shine nhé, cậu đừng cố gắng chứng minh cậu là người xấu với tớ. Tớ là tình yêu Sài Gòn mưa của cậu, cậu đã nói thế mà. Còn cậu, cậu là tình yêu Hà Nội thu của tớ. Quá khứ cậu kể, tạm thời không đề cập ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề mà tớ nói với cậu hiện tại, còn về tình bạn của mình sẽ không vì thế mà khác đi. Cậu đã vào thăm tớ ở Sài Gòn, ra Hà Nội tớ sẽ tìm cậu, cậu không được trốn đấy biết chưa, bờ vai mà, rũ bỏ trách nhiệm là bị oánh đòn.

P/s: Định viết về một khoảng thời gian dài đã qua cho cậu lâu rồi nhưng chưa viết được. Hôm trước, sau khi nói chuyện với cậu thì thành ra gửi cho cậu như thế này đây.
"Căn gác nhỏ một bài hát cũ
Ánh mắt buồn nơi cửa sổ ngày mưa"

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Đơn giản là có chút gì để nhớ mà thôi



DẤU CHẤM XANH TRÊN BẦU TRỜI TRẮNG NƠI EM

Bầu trời trong và xanh quá!!!
Ngày hôm nay trôi qua thật nhiều mầu sắc đến bên cuộc sống. Mầu của mây, mầu của cây, lá và gió... Màu của niềm vui, của niềm yêu thương... và màu của nỗi nhớ mơ hồ...
Tất cả tạo thành bảng mầu sắc tuyệt vời nơi cửa cuộc sống...
Cảm giác thật bình yên và trong lành đến lạ lẫm... Đã lâu thật lâu rồi tôi mới cảm thấy tự do và thoải mái đến vậy.
Thả tâm hồn mình vào không gian trong xanh, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi kia, tôi thấy mình như một dấu chấm xanh thẳm có trên bầu trời thắng tinh khôi...
Tôi nghĩ đến một người... một người tựa như là ảo ảnh, luôn luôn biến đổi và cũng giống như là màu sắc... màu của sự sống quanh đây... màu của niềm tin và hi vọng...
Không giống như trước đây, tôi chỉ biết đến quá khứ và cố biến cuộc sống của mình thành một màu đen ảm đạm...
Tôi mong sao ảo ảnh ấy sẽ là thật, sẽ như là lúc này đây... tôi ước mình được thả hồn vào không gian ấy...!! gửi trái tim mình cho gió cuồn mây trôi đi... gửi đến nàng tiên nhỏ của tôi những gì tôi đang mơ ước...
Như tôi đang được cảm nhận, như tôi đang thực sự là một phần ở trong đó... như một dấu chấm xanh thắm đạm trên bầu trời trắng.!... Niềm tin... ở nơi xa em cũng có thể cảm nhận được tình cảm tôi muốn dành cho em... Nếu em là ảo ảnh, em hãy là ảo ảnh thật... em nhé!!!
Nếu tôi là một dấu chấm nhỏ xanh, em hãy là bầu trời trắng cao kia, để tôi được tự do thả hồn mình bay vào trái tim của em...!
Nếu tôi là chiếc lá, em hãy là cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu đưa tôi bay trong trời xanh mang tình yêu, nơi niềm tin sẽ không còn chỉ có trong lời nói... nơi tình yêu không còn chỉ là khoảng cách mong manh...
Và thời gian không làm dài thêm nỗi nhớ, đó là những điều tôi mơ ước...
Tôi sẽ là dấu chấm xanh trên bầu trời trắng nơi em...!!!


Bjn Kute 0000150909



MÙA THU VÀNG

Mùa thu vàng thêm chiếc lá!!!
Mang chút buồn man mát yêu thương, khơi gợi cảm xúc -> Một chút lãng mạn, một chút buồn và một chút nhớ... Tôi yêu cái không gian của mùa thu... Tôi yêu cái cảm giác trong trẻo mà mùa thu mang đến, nồng nàn hương hoa sữa, mùa thu Hà Nội thật đẹp biết mấy.
Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen đi xe lòng vòng qua các con phố vắng người đêm Hà Nội, cảm giác sao lại nhẹ nhàng đến thế, yên tĩnh, bình yên và cũng lãng mạn nữa...
Thời gian trôi qua cũng không thể làm phai mầu, cái mầu vàng ấm áp, màu vàng trên từng con phố, màu vàng trên những bóng cây hoàng lan thơm ngát, lan tỏa trong phố đêm mùa thu...
Đêm nay... Đêm... Tôi lại một mình đi tìm sự lãng mạn. Đi tìm lại tâm hồn mình... Như thể mùa thu mang lại cảm giác hạnh phúc từ những điều thật giản đơn...
Đêm nay, tôi lại nhớ em... tôi ước mong em có thể ở bên tôi như lúc này đây. Tôi muốn em được thấy tất cả những gì mà tôi đang cảm nhận... Mùa thu vàng, vàng theo từng nỗi nhớ mà tôi đang giữ cho riêng em...
Và Hà Nội cũng đẹp và dịu dàng hơn chờ bước em qua... Em đã nói, khoảng cách của không gian và thời gian dường như thật mong manh quá!!!
Và cũng chính vì điều đó mà đôi lúc em thấy sợ... sợ cái khoảng không gian của sự xa cách...
Tôi cũng sợ... rất sợ điều đó... Nhưng tôi biết, cái khoảng cách mong manh ấy không phải là tất cả... khi mà cả hai tâm hồn cùng hướng về nhau, thì sẽ chẳng có cái khoảng cách xa xôi... không gian và thời gian chỉ còn lại khái niệm, khái niệm sẽ trở về góc nhỏ... xa... xa...
Tôi mong sao một ngày... mùa thu mang thêm sự yêu thương, mang thêm chút lãng mạn, mang thêm niềm hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta...
Một ngày mà khoảng cách sẽ không còn, nỗi buồn sẽ trôi xa... Tôi mong sao ngày ấy!!!
Mùa thu vàng... chín cả tình yêu...!!!
dịu dàng trên từng con phố vắng...!!!


bjn kute 1907160909




ĐIỀU ANH BIẾT...???...???

Anh vẫn biết... niềm vui đến thật vu vơ và nỗi buồn sao đến vội vàng. Tựa như là cơn gió vô tình cuốn đi tất cả. Chẳng còn lại chút gì để vương vấn...
Anh vẫn biết... những điều mình cảm nhận, những điều mình mong chờ, những giấc mơ về một nơi nào đó xa xa trên bầu trời... phải chăng??? Đó là một thế giới khác của tâm hồn... tâm hồn mang quá nhiều hoài vọng, mang quá nhiều mong muốn. Mà anh biết... có mấy giấc mơ sẽ thành hiện thực, có mấy điều mong muốn sẽ là như vậy được đâu...
Anh vẫn biết tình yêu không thể chỉ gói gọn trong lời nói, trong mơ ước và cảm nhận vô hình... Còn 4 ngày nữa anh sẽ đi... và có thể sẽ không bao giờ quay lại... Thời gian là một thứ quá vô tình, trôi, trôi mãi... không bao giờ ngừng lại... Và nếu có phút giây nào đó trong khoảng thời gian ít ỏi mà anh cảm nhận được đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc sống mang quá nhiều nỗi buồn nơi anh... thì anh nghĩ đó là khoảng thời gian anh được quen em... Anh biết... điều anh mong muốn không phải là... không... không thể... dừng lại nơi trái tim anh. Anh thấy tâm hồn mình muộn màng mang những suy nghĩ chân thành... Bầu trời trắng cao và xa quá... Anh thấy mình thật bé nhỏ với những điều anh nghĩ. Và anh biết mình không thể tiếp tục... không thể níu lấy thời gian khi mà thời gian thì vẫn cứ trôi... Anh đã kiệt sức rồi nhỏ à... Anh sẽ đi và không bao giờ trở lại... Đó là điều anh biết...!!!
Anh không mong mình sẽ mang thêm những nỗi buồn cho một ai khác nữa... Anh không muốn mình chỉ như cơn gió vô tình cuốn đi tất cả... Và nếu còn chút gì ở lại thì đó chỉ còn là nỗi buồn mà thôi... anh không muốn như vậy...!!
Anh không nghĩ mình có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc khi mà chính niềm vui và hạnh phúc lại đang cố trốn chạy chính anh... Điều đó là điều không thể...!!!
Anh biết... Điều anh biết...????
Anh biết... Anh phải làm sao...????
Có thể anh đi sẽ khiến anh tìm thấy nỗi buồn... Và với em... Anh sẽ là ảo ảnh... Có thể tình yêu với anh chỉ có vậy... nỗi buồn và kết thúc bằng sự chia ly...
Nếu em thấy buồn... buồn vì anh thì em hãy quên đi em nhé...!!
Vì với anh, nỗi buồn đó không đáng đâu em... Anh mong em hãy luôn vui và có những điều tốt đẹp trong cuộc sống... Mà anh biết... cuộc sống không hề đơn giản với bất kỳ aiiiii... Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và nỗi đau chỉ như sợi chỉ vô hình mỏng manh và có thể bất kể lúc nào... cũng sẽ tan biến...!!!
Anh biết... Điều anh biết... em không thích lời cảm ơn hay lời xin lỗi từ anh... nhưng anh muốn được nói cảm ơn và xin lỗi em... Cảm ơn em đã cho anh được quen em là những ngày vui và hạnh phúc nhất anh đã có, anh sẽ không bao giờ quên em... anh biết điều đó. Anh xin lỗi em... một lời xin lỗi cuối cùng...
Điều anh biết, phải chăng??? là điều không thể hiểu và không thể biết...!!!


bjn kute 0808220909




MÙA ĐÔNG TRẮNG BẦU TRỜI!!!

Mỗi ngày trôi đi, lại gần hơn với cái lạnh của mùa đông... gần hơn với nỗi buồn. Và cứ mỗi ngày như vậy, tôi lại ngước lên nhìn bầu trời... Mùa đông đang về trên bầu trời, trời trắng xóa... u buồn... Cái lạnh của không gian hay cái lạnh của chính tâm hồn mình, đã từ lâu tôi không thích cái không khí của mùa đông.
Phải...? dường như với tôi mùa đông là mùa khó khăn và lạnh lẽo hơn với nỗi buồn và sự cô đơn tê lạnh... Và như thế, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm trái tim tôi giá lạnh... trong sự ngỡ ngàng của chính tôi vậy..
Mà như mùa đông ở nơi đây đến nhanh hơn mọi nơi thì phải?
Tôi cảm nhận cái không khí nhợt nhạt xám xịt đến khắp mọi nơi, người thì mong đợi, chào đón cái không gian lạnh với tuyết, gió. Họ mong chờ vì đó là mùa của họ.
Còn với tôi sao thấy mình lạc lõng đến vậy...
Trong cuộc sống, thì ai cũng có một mùa để thích, để yêu thương, để chờ đợi... Tôi thì cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa?? Có thể là một chút nắng, mà cũng có thể chỉ đơn giản đó không phải là mùa đông, không phải là cái bầu trời trắng được bao phủ bởi những bông tuyết lạnh...!!!
Tôi nhớ bầu trời trắng của riêng tôi quá!!! Bầu trời không có sự lạnh lẽo của gió và tuyết, bầu trời trắng trong thuần khiết yêu thương...
Đến giờ phút này, tôi mới thấy mình thật sự nhớ, thật sự yêu. Tôi mới hiểu nỗi nhớ cũng có thể khiến tâm hồn mình thêm lạnh giá trong sự cô đơn... Tôi nhớ em, nhỏ à!!!
Thời gian không quay trở lại, mùa đông thì vẫn hiện ra trước mắt, tôi không biết mình sẽ vượt qua mùa khó khăn này thế nào đây, ai mà biết được nỗi buồn sẽ đưa ta đi đến đâu.
Và như không có bầu trời trắng thì... mùa đông vẫn về và khoảng thời gian này vẫn là khoảng thời gian khó nhất của riêng tôi...
Mùa đông đã về và bao phủ một nửa bầu trời nơi tôi...!!!


bjn kute 0808091009

CÒN CHÚT NGỌT NGÀO

"Căn gác nhỏ một bài hát cũ - Ánh mắt buồn nơi cửa sổ ngày mưa" - Tiếng lòng của bờ vai xa xôi.

THỜI GIAN

Thời gian là nỗi nhớ
Thời gian là đợi mong
Thời gian là vô vọng
Tháng ngày trôi khôn cùng

Thắp nỗi nhớ vào đêm
Quên đi hoài niệm cũ
Nhặt chiếc lá thả rơi vào gió
Nỗi buồn rơi chơi vơi...

Ngủ ngoan nhé ngày xưa
Tình yêu giờ xa lắm
Có còn gì nữa đâu, 
Một bờ vai gió thoảng

Tình yêu đã rời xa
Nỗi nhớ giờ cũng vậy
Cứ xa xôi xa xôi
Cuối cùng thành ký ức
Em... nhớ gì nữa ko...?

"Hãy nói đi nếu muốn nói điều gì
Để ngày sau... có về nơi xa ấy
Thì vẫn nhớ có một ngày như vậy
Có một ngày... ngày ấy... ta yêu nhau"


ĐÃ LÂU RỒI

Đã lâu rồi chẳng thấy niềm vui
Và cũng chẳng có nỗi buồn nào cả
Cuộc sống ấy xem chừng bình lặng quá
Như thể lá vàng lờ lững sông trôi

Tôi thả lòng nhìn sông buổi sáng trôi
Chợt thấy sông như giấu điều bí ẩn
Bài thơ rơi và dòng sông có cuốn?
Mà sao xanh như nhặt được mảnh trời

Tôi giờ đây như đứng lại quá lâu
Trước bậc thang của những ngày đã cũ
Tôi không quên, nhưng cũng không thể nhớ
Để cho lòng thanh thản ngắm mùa rơi


PHỐ

Mình vẫn chung đường qua phố cũ xác xơ
Dưới ánh trăng vỡ rơi qua từng kẽ lá
Hay đi dưới những cơn mưa lạnh giá
Buốt tận trong lòng, run rẩy ngỡ là yêu
Khi xa nhau thấy nhớ nhau nhiều
Nhưng lòng vẫn mang những nỗi niềm nho nhỏ
Vẫn chất chứa những điều chưa thể rõ
Nên vẫn mãi tìm nhau trong nỗi chơi vơi

Như bóng cây chạy ngược phía mặt trời
Cố gắng vươn ra để rơi vào đêm tối
Phải chăng anh cũng đi tìm lạc lối
Hướng tới em nhiều mà xa cách quá đi thôi

Có thể chúng ta rồi sẽ chẳng thành đôi
Thì đừng vội quên những điều còn dang dở
Cũng đừng sống với cồn cào nỗi nhớ
Để gặp lại, mình sẽ nghĩ: chỉ là mơ

Hoặc có một ngày phố sẽ hết xác xơ
Dẫn lỗi chúng ta tìm về gặp gỡ
Gặp nhau khi trong lòng không thấy sợ
Những nỗi niềm nhỏ nhỏ, vỡ tan
Gặp nhau khi nỗi nhớ đã căng tràn
Và suy nghĩ cũng đã lớn cùng năm tháng
Biết yêu cả những điều tưởng như đơn giản
Khi đó chung đường ta sẽ hết chơi vơi
Sẽ tay trong tay đi ngược phía mặt trời
Em có hiểu vì sao ta đi vào đêm tối
Vì hướng chúng mình đi sẽ là ngày mới
Nắng đang lên.



NỖI BUỒN MANG TÊN PHỐ

Không ồn ào
Lặng lẽ
Phố ẩn mình dưới những hàng cây
Chẳng đợi thu sang cho lá rơi đầy
Có lẽ lá rơi cho phố không thấy lòng trống vắng.
Dù có mưa, dù có nắng
Phố vẫn nghiêng mình im lặng
Như muốn làm buồn những bước chân qua.

Anh vẫn đi về trên phố mỗi ngày qua
Phố chẳng bao giờ làm người ta hối hả
Mắt bất chợt gặp phố ngỡ như xa lạ
Ngỡ như quen.

Gắn lòng mình vào con phố không tên
Để mỗi khi buồn anh lại tìm về phố
Như mỗi người tự chọn cho mình một con đường nhỏ
Kiếm tìm hạnh phúc trên con đường đó
Hay để trải lòng trong những lúc cô đơn.

Anh đã tìm đến phố nhiều hơn
Không phải tại em, mà bởi anh thấy lòng trống vắng
Phố cũng như anh, mang nỗi buồn dai dẳng
Dù nghiêng mình, im lặng
Vẫn vô tình làm buồn những bước chân qua.

Anh vẫn đi về trên phố những ngày qua
Có em, không em thì nỗi buồn vẫn thế
Một nỗi buồn mà dường như không thể
Tan được vào thời gian.

"Đồng cảm - Shine toonky"


CHO EM

Ừ... trời Hà Nội đã vào thu
Anh khẽ bước trên con đường vàng lá
Thế giới anh ko em bỗng trở nên im ắng quá
Và bản tình ca anh hát chỉ mình anh.

Trời vẫn xanh và mặt đất lặng im
Chỉ có anh với nỗi buồn trên phố
Khúc lãng du nơi con đường mùa hạ
Lại cùng anh nhẹ bước với mùa thu...

Hãy hát cùng anh những ngày vui
Và cứ khóc phút giây mình yếu đuối
Cuộc sống có thiếu gì đâu những điều nông nổi
Đêm tối qua rồi ngày mới lại tươi vui.



NGÀY THÁNG TRÔI CỨ TRÔI THEO MÙA LÁ

Anh không hiểu vì sao trong tình yêu
Người ta cứ phải thêm một điều khác nữa?
Để vô tình lãng quên điều - thứ - nhất
Để vô tình...
Vỡ vụn...
những mong manh...

Anh vẫn biết đó là điều giản đơn
Khi kỷ niệm đã nhuốm màu ký ức
Chuyện chỉ như là... chuyện lá bay mùa gió
Có khi nào người nhớ đã từng quên?
Nhẹ nhàng lắm thế nhưng nào biết được
Những nỗi đau rất sâu
Những nỗi buồn thắt chặt
Người ở lại luôn là người đau khổ nhất
Bất kể là ai trong cuộc đời này...

Trời mùa thu có những cơn mưa lá
Bước chân anh theo lá rụng cuối mùa
Trời ký ức có ai còn nhung nhớ...?...
Để mỗi mùa lá rụng biết tìm nhau...



Silent Night

Im lặng nhé...
Tan vào đêm...
Nhẹ nhàng...
Nhẹ nhàng...
Em có nghe thấy không?
Những tiếng thở của thời gian rất khẽ
Như thầm thì nỗi nhớ
Một ngày anh không em

Vắng em rồi trời đất bỗng lặng im
Và cây lá cũng xạc xào nối nhớ
Gió ve vuốt nỗi buồn đêm trăn trở
Vòng tay ôm chiếc gối thoảng mùi em...

Tình yêu của anh giờ ở nơi xa
Nơi chẳng thể với tay ra và ôm lấy
Nhớ
chiếc hôn dịu nhẹ
Nhớ
vòng tay em nồng nàn...

Tình yêu của anh đi với cơn mưa
Để sa mạc nỗi lòng anh khát cháy
Như người lữ hành mệt mỏi
Mãi kiếm tìm một dòng nước xanh trong...
Thời gian ơi sao khắc khoải đợi ai?
Để nỗi nhớ quắt quay từ thuở ấy...
Về bên anh đi em nhé
Thế giới không em im ắng đến lạ thường.



LÁ BAY MÙA GIÓ

Lá đã rơi nghe mùa đông về qua phố
Phía con đường lặng lẽ nhuốm màu sương
Những yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ
Cho bâng khuâng tôi lại bước về...

Ngủ ngoan nhé mùa thu xưa ấy
Đông sang rồi hoài niệm cũ bay bay
Có ai hay con phố mờ sương lạnh...
Một người về, nghiêng nỗi nhớ... nghiêng nghiêng...

Shine toonky

Hà Nội mùa này có gì như rất chật
Những đêm hè oi bức gọi tên nhau
Bước lang thang nhớ mùa đông năm cũ
Ước mơ nhiều... rơi cảm xúc... chênh vênh



DƯƠNG CẦM ĐÊM

Thoảng nghe dương cầm trong mưa
Ngỡ như tiếng thì thầm rất khẽ
Tiếng thời gian xô nghiêng hơi thở
Lạnh buốt mùa về... chiếc lá nhẹ nhàng xoay...

Dương cầm đêm dạo khúc Thụy Du
Nghe miên man gió thổi vào nỗi nhớ
Chống chếnh suy tư về miền hoang hoải
Chợt ngỡ ngàng lạc bước giữa mù sương

Cà phê ấm bên bài hát một mình
Mà ai cũng phải cất lên khi tâm hồn trống trải
Điệu nhạc ru hay lời ai thổn thức?
Dư vị đắng đượm nồng ô cửa nhỏ ngày mưa

Ai có nhớ gì một ký ức rất xưa?
Của tháng ngày qua ngỡ như là xa lắm
Gió thì thào... gật đầu. Ừ, nhớ...
Để phút nào vội vã lại đánh rơi



PHỐ NGÀY LẠNH

Phố lại rắc mưa phùn ngày gió
Hơi lạnh ùa về khoảng trống những hàng cây
Yêu thương như chiếc lá cuối mùa
Thả rơi hết những muộn phiền nông nổi

Phố ngày lạnh, phố như co mình lại
Nỗi nhớ dịu dàng, một thoáng nhớ mong manh
Thèm hơi ấm của những mùa gió trước
Yêu thương ơi! bình yên... nơi xa ấy... có về?



GIÓ

Đông về chớm lạnh gió heo may
Phố vắng hơn những bước chân người
Chỉ những tiếng rao rơi vào đêm tối
Hà Nội buồn ký ức của ngày xưa...

Heo may gầy thổi trên từng con phố
Nỗi nhớ nào thoáng chốc ùa qua
Căn gác nhỏ, một bài hát cũ
Ta lại thấy mình nơi cuối những hư hao...

Ta lại về với những miên man,
Về với gió, với đêm nồng hoa sữa
...
Chếnh choáng men say hương vị đất trời
Chếnh choáng ta...say...
với tay...
tìm ký ức...



Em tìm gì nơi ký ức rất xưa?

Khi thời gian đã đi qua mùa gió

Nghe êm êm trong từng nhịp thở

Thoảng tiếng thầm thì

…nơi thềm cũ…

cơn mưa



Em tìm được gì nơi ký ức đã xưa?

Nơi bụi thời gian âm thầm phủ trắng

Quên đi nhé, hay là thôi, em nhỉ

Nỗi buồn rồi theo gió

nhẹ nhàng trôi…



Night Storm

Cơn bão đi qua...
Hạt sương rơi trên miền cỏ ướt
Thấm vai em gầy
Buồn sao dài thế...

Chỉ là thoáng qua thôi
Một chút gió, khi tâm hồn hoang hoải
Cho đêm trải dài ước nguyện hồi sinh...

Mỉm cười và bước qua...
Có phải cách để dễ dàng chối bỏ?
Chẳng thể giấu những hư hao ngày cũ
Bởi ngay trái tim mình,
Những nhịp đập còn đau...

Nơi này là bậc thang ngày cũ
Nơi này là thềm gió với cơn mưa,
Em nhớ được gì khi qua ngày bão tố?
Hay tất cả thả vào sâu thẳm đáy trời đêm...



HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Hạnh phúc là gì? Sao ai cũng kiếm tìm hạnh phúc?
Tìm niềm vui và chạy trốn nỗi buồn?

Như chiếc lá khẽ buông mình
Rơi nghiêng vào khoảng không không sự sống
Nằm nghe từng mảnh vỡ thời gian...
Niềm vui rồi sẽ tan đi
Duy chỉ có nỗi buồn là vẫn thế
Đong đưa cùng gió...
Đong đưa hồi ức ngày xanh...
Buồn vì đâu?
Buồn... hay chỉ là trống rỗng?
Lặng im ghép từng mảng ký ức đánh rơi
Tìm lại một vài điều đã cũ...
Bất chợt mỉm cười
Vì những thứ thật giản đơn

Thổi bụi thời gian phủ trên dòng ký ức nguyên sơ
Ta lại thấy ta những ngày xưa cũ
Những hạt mầm vui từ mảnh đất cằn buồn bã
Lại vươn lên...

P/s: viết cho những niềm vui ngày nắng và cho cả những nỗi buồn ngày mưa




Cũng đã có lần anh nói với em 
Về cuộc sống và những điều cần phải có 
Về những khó khăn 
Về những giọt nước mắt của một con người… 
Cuộc đời cơ bản là buồn 
Còn sau đó là cái chết 
Đấy là những lời mà anh đã đọc được trong một cuốn sách của Janusz L. Wis’niewski (một tác gia người Ba Lan với rất nhiều tác phẩm thuộc bestseller )
ông viết thế là để tự nhủ với mình rằng sẽ có nhiều lúc để buồn. nhiều lúc để buông rơi cảm xúc…nhưng bây giờ thì chưa. 

Em nói…chỉ là tồn tại ? ừ.. có lẽ đấy cũng là một cách sống, một cách sống mang đầy vẻ chán nản mà không ít người trên cõi đời này lựa chọn… một cách sống tưởng là thảnh thơi nhưng lại khiến cho mình luôn đau đáu về một điều gì đấy,một cách sống thật sự không nhẹ nhàng… 
Em đã thật sự biết nhiều về cuộc sống mà em đang mỗi ngày cảm thấy nặng nề ấy chưa? 
Về những nơi mà được sống thực sự là một niềm khao khát? 
Nỗi đau mà em có…nỗi buồn mà em đã trải qua đã khiến em “ ko còn lý do, ko còn đủ sức mạnh mà cố gắng .”nhưng em hiểu gì về cảm giác của những người mà trong tay họ có tất cả,có rất nhiều tiền nhưng không mua nổi một chút yêu thương? Và hình như em không nâng niu lắm những yêu thương cho mình… 
Hãy đừng suy nghĩ về những muộn phiền ấy nữa…đọc một cuốn sách, nghe một vài bài hát cổ xưa… và lắng nghe những bài học về cuộc sống trong những trang cổ tích ngày bé thơ mà khi lớn lên chúng ta đã vô tình đánh mất …ký ức sẽ trong trẻo hơn…và sẽ thấy thật nhẹ nhàng …

Shine toonky - Muốn Buông Tay




À ơi... lời ru là gió...
Dịu dàng tôi giấc ngủ đêm say
À ơi... lời ru là sóng...
Miên man tôi dạo khúc dạt dào

ngủ ngon & ngủ quên...quên đi hết những muộn phiền thưở trước...
^^ sayoonara,ojasuminasai mata ashit


p/s: mãi nhớ kỷ niệm đã có với cậu Shine toonky