DẤU CHẤM XANH TRÊN BẦU TRỜI TRẮNG NƠI EM
Bầu trời trong và xanh quá!!!
Ngày hôm nay trôi qua thật nhiều mầu sắc đến bên cuộc sống. Mầu của mây, mầu của cây, lá và gió... Màu của niềm vui, của niềm yêu thương... và màu của nỗi nhớ mơ hồ...
Tất cả tạo thành bảng mầu sắc tuyệt vời nơi cửa cuộc sống...
Cảm giác thật bình yên và trong lành đến lạ lẫm... Đã lâu thật lâu rồi tôi mới cảm thấy tự do và thoải mái đến vậy.
Thả tâm hồn mình vào không gian trong xanh, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi kia, tôi thấy mình như một dấu chấm xanh thẳm có trên bầu trời thắng tinh khôi...
Tôi nghĩ đến một người... một người tựa như là ảo ảnh, luôn luôn biến đổi và cũng giống như là màu sắc... màu của sự sống quanh đây... màu của niềm tin và hi vọng...
Không giống như trước đây, tôi chỉ biết đến quá khứ và cố biến cuộc sống của mình thành một màu đen ảm đạm...
Tôi mong sao ảo ảnh ấy sẽ là thật, sẽ như là lúc này đây... tôi ước mình được thả hồn vào không gian ấy...!! gửi trái tim mình cho gió cuồn mây trôi đi... gửi đến nàng tiên nhỏ của tôi những gì tôi đang mơ ước...
Như tôi đang được cảm nhận, như tôi đang thực sự là một phần ở trong đó... như một dấu chấm xanh thắm đạm trên bầu trời trắng.!... Niềm tin... ở nơi xa em cũng có thể cảm nhận được tình cảm tôi muốn dành cho em... Nếu em là ảo ảnh, em hãy là ảo ảnh thật... em nhé!!!
Nếu tôi là một dấu chấm nhỏ xanh, em hãy là bầu trời trắng cao kia, để tôi được tự do thả hồn mình bay vào trái tim của em...!
Nếu tôi là chiếc lá, em hãy là cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu đưa tôi bay trong trời xanh mang tình yêu, nơi niềm tin sẽ không còn chỉ có trong lời nói... nơi tình yêu không còn chỉ là khoảng cách mong manh...
Và thời gian không làm dài thêm nỗi nhớ, đó là những điều tôi mơ ước...
Tôi sẽ là dấu chấm xanh trên bầu trời trắng nơi em...!!!
Bjn Kute 0000150909
Ngày hôm nay trôi qua thật nhiều mầu sắc đến bên cuộc sống. Mầu của mây, mầu của cây, lá và gió... Màu của niềm vui, của niềm yêu thương... và màu của nỗi nhớ mơ hồ...
Tất cả tạo thành bảng mầu sắc tuyệt vời nơi cửa cuộc sống...
Cảm giác thật bình yên và trong lành đến lạ lẫm... Đã lâu thật lâu rồi tôi mới cảm thấy tự do và thoải mái đến vậy.
Thả tâm hồn mình vào không gian trong xanh, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi kia, tôi thấy mình như một dấu chấm xanh thẳm có trên bầu trời thắng tinh khôi...
Tôi nghĩ đến một người... một người tựa như là ảo ảnh, luôn luôn biến đổi và cũng giống như là màu sắc... màu của sự sống quanh đây... màu của niềm tin và hi vọng...
Không giống như trước đây, tôi chỉ biết đến quá khứ và cố biến cuộc sống của mình thành một màu đen ảm đạm...
Tôi mong sao ảo ảnh ấy sẽ là thật, sẽ như là lúc này đây... tôi ước mình được thả hồn vào không gian ấy...!! gửi trái tim mình cho gió cuồn mây trôi đi... gửi đến nàng tiên nhỏ của tôi những gì tôi đang mơ ước...
Như tôi đang được cảm nhận, như tôi đang thực sự là một phần ở trong đó... như một dấu chấm xanh thắm đạm trên bầu trời trắng.!... Niềm tin... ở nơi xa em cũng có thể cảm nhận được tình cảm tôi muốn dành cho em... Nếu em là ảo ảnh, em hãy là ảo ảnh thật... em nhé!!!
Nếu tôi là một dấu chấm nhỏ xanh, em hãy là bầu trời trắng cao kia, để tôi được tự do thả hồn mình bay vào trái tim của em...!
Nếu tôi là chiếc lá, em hãy là cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu đưa tôi bay trong trời xanh mang tình yêu, nơi niềm tin sẽ không còn chỉ có trong lời nói... nơi tình yêu không còn chỉ là khoảng cách mong manh...
Và thời gian không làm dài thêm nỗi nhớ, đó là những điều tôi mơ ước...
Tôi sẽ là dấu chấm xanh trên bầu trời trắng nơi em...!!!
Bjn Kute 0000150909
MÙA THU VÀNG
Mùa thu vàng thêm chiếc lá!!!
Mang chút buồn man mát yêu thương, khơi gợi cảm xúc -> Một chút lãng mạn, một chút buồn và một chút nhớ... Tôi yêu cái không gian của mùa thu... Tôi yêu cái cảm giác trong trẻo mà mùa thu mang đến, nồng nàn hương hoa sữa, mùa thu Hà Nội thật đẹp biết mấy.
Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen đi xe lòng vòng qua các con phố vắng người đêm Hà Nội, cảm giác sao lại nhẹ nhàng đến thế, yên tĩnh, bình yên và cũng lãng mạn nữa...
Thời gian trôi qua cũng không thể làm phai mầu, cái mầu vàng ấm áp, màu vàng trên từng con phố, màu vàng trên những bóng cây hoàng lan thơm ngát, lan tỏa trong phố đêm mùa thu...
Đêm nay... Đêm... Tôi lại một mình đi tìm sự lãng mạn. Đi tìm lại tâm hồn mình... Như thể mùa thu mang lại cảm giác hạnh phúc từ những điều thật giản đơn...
Đêm nay, tôi lại nhớ em... tôi ước mong em có thể ở bên tôi như lúc này đây. Tôi muốn em được thấy tất cả những gì mà tôi đang cảm nhận... Mùa thu vàng, vàng theo từng nỗi nhớ mà tôi đang giữ cho riêng em...
Và Hà Nội cũng đẹp và dịu dàng hơn chờ bước em qua... Em đã nói, khoảng cách của không gian và thời gian dường như thật mong manh quá!!!
Và cũng chính vì điều đó mà đôi lúc em thấy sợ... sợ cái khoảng không gian của sự xa cách...
Tôi cũng sợ... rất sợ điều đó... Nhưng tôi biết, cái khoảng cách mong manh ấy không phải là tất cả... khi mà cả hai tâm hồn cùng hướng về nhau, thì sẽ chẳng có cái khoảng cách xa xôi... không gian và thời gian chỉ còn lại khái niệm, khái niệm sẽ trở về góc nhỏ... xa... xa...
Tôi mong sao một ngày... mùa thu mang thêm sự yêu thương, mang thêm chút lãng mạn, mang thêm niềm hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta...
Một ngày mà khoảng cách sẽ không còn, nỗi buồn sẽ trôi xa... Tôi mong sao ngày ấy!!!
Mùa thu vàng... chín cả tình yêu...!!!
dịu dàng trên từng con phố vắng...!!!
bjn kute 1907160909
Mang chút buồn man mát yêu thương, khơi gợi cảm xúc -> Một chút lãng mạn, một chút buồn và một chút nhớ... Tôi yêu cái không gian của mùa thu... Tôi yêu cái cảm giác trong trẻo mà mùa thu mang đến, nồng nàn hương hoa sữa, mùa thu Hà Nội thật đẹp biết mấy.
Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen đi xe lòng vòng qua các con phố vắng người đêm Hà Nội, cảm giác sao lại nhẹ nhàng đến thế, yên tĩnh, bình yên và cũng lãng mạn nữa...
Thời gian trôi qua cũng không thể làm phai mầu, cái mầu vàng ấm áp, màu vàng trên từng con phố, màu vàng trên những bóng cây hoàng lan thơm ngát, lan tỏa trong phố đêm mùa thu...
Đêm nay... Đêm... Tôi lại một mình đi tìm sự lãng mạn. Đi tìm lại tâm hồn mình... Như thể mùa thu mang lại cảm giác hạnh phúc từ những điều thật giản đơn...
Đêm nay, tôi lại nhớ em... tôi ước mong em có thể ở bên tôi như lúc này đây. Tôi muốn em được thấy tất cả những gì mà tôi đang cảm nhận... Mùa thu vàng, vàng theo từng nỗi nhớ mà tôi đang giữ cho riêng em...
Và Hà Nội cũng đẹp và dịu dàng hơn chờ bước em qua... Em đã nói, khoảng cách của không gian và thời gian dường như thật mong manh quá!!!
Và cũng chính vì điều đó mà đôi lúc em thấy sợ... sợ cái khoảng không gian của sự xa cách...
Tôi cũng sợ... rất sợ điều đó... Nhưng tôi biết, cái khoảng cách mong manh ấy không phải là tất cả... khi mà cả hai tâm hồn cùng hướng về nhau, thì sẽ chẳng có cái khoảng cách xa xôi... không gian và thời gian chỉ còn lại khái niệm, khái niệm sẽ trở về góc nhỏ... xa... xa...
Tôi mong sao một ngày... mùa thu mang thêm sự yêu thương, mang thêm chút lãng mạn, mang thêm niềm hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta...
Một ngày mà khoảng cách sẽ không còn, nỗi buồn sẽ trôi xa... Tôi mong sao ngày ấy!!!
Mùa thu vàng... chín cả tình yêu...!!!
dịu dàng trên từng con phố vắng...!!!
bjn kute 1907160909
ĐIỀU ANH BIẾT...???...???
Anh vẫn biết... niềm vui đến thật vu vơ và nỗi buồn sao đến vội vàng. Tựa như là cơn gió vô tình cuốn đi tất cả. Chẳng còn lại chút gì để vương vấn...
Anh vẫn biết... những điều mình cảm nhận, những điều mình mong chờ, những giấc mơ về một nơi nào đó xa xa trên bầu trời... phải chăng??? Đó là một thế giới khác của tâm hồn... tâm hồn mang quá nhiều hoài vọng, mang quá nhiều mong muốn. Mà anh biết... có mấy giấc mơ sẽ thành hiện thực, có mấy điều mong muốn sẽ là như vậy được đâu...
Anh vẫn biết tình yêu không thể chỉ gói gọn trong lời nói, trong mơ ước và cảm nhận vô hình... Còn 4 ngày nữa anh sẽ đi... và có thể sẽ không bao giờ quay lại... Thời gian là một thứ quá vô tình, trôi, trôi mãi... không bao giờ ngừng lại... Và nếu có phút giây nào đó trong khoảng thời gian ít ỏi mà anh cảm nhận được đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc sống mang quá nhiều nỗi buồn nơi anh... thì anh nghĩ đó là khoảng thời gian anh được quen em... Anh biết... điều anh mong muốn không phải là... không... không thể... dừng lại nơi trái tim anh. Anh thấy tâm hồn mình muộn màng mang những suy nghĩ chân thành... Bầu trời trắng cao và xa quá... Anh thấy mình thật bé nhỏ với những điều anh nghĩ. Và anh biết mình không thể tiếp tục... không thể níu lấy thời gian khi mà thời gian thì vẫn cứ trôi... Anh đã kiệt sức rồi nhỏ à... Anh sẽ đi và không bao giờ trở lại... Đó là điều anh biết...!!!
Anh không mong mình sẽ mang thêm những nỗi buồn cho một ai khác nữa... Anh không muốn mình chỉ như cơn gió vô tình cuốn đi tất cả... Và nếu còn chút gì ở lại thì đó chỉ còn là nỗi buồn mà thôi... anh không muốn như vậy...!!
Anh không nghĩ mình có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc khi mà chính niềm vui và hạnh phúc lại đang cố trốn chạy chính anh... Điều đó là điều không thể...!!!
Anh biết... Điều anh biết...????
Anh biết... Anh phải làm sao...????
Có thể anh đi sẽ khiến anh tìm thấy nỗi buồn... Và với em... Anh sẽ là ảo ảnh... Có thể tình yêu với anh chỉ có vậy... nỗi buồn và kết thúc bằng sự chia ly...
Nếu em thấy buồn... buồn vì anh thì em hãy quên đi em nhé...!!
Vì với anh, nỗi buồn đó không đáng đâu em... Anh mong em hãy luôn vui và có những điều tốt đẹp trong cuộc sống... Mà anh biết... cuộc sống không hề đơn giản với bất kỳ aiiiii... Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và nỗi đau chỉ như sợi chỉ vô hình mỏng manh và có thể bất kể lúc nào... cũng sẽ tan biến...!!!
Anh biết... Điều anh biết... em không thích lời cảm ơn hay lời xin lỗi từ anh... nhưng anh muốn được nói cảm ơn và xin lỗi em... Cảm ơn em đã cho anh được quen em là những ngày vui và hạnh phúc nhất anh đã có, anh sẽ không bao giờ quên em... anh biết điều đó. Anh xin lỗi em... một lời xin lỗi cuối cùng...
Điều anh biết, phải chăng??? là điều không thể hiểu và không thể biết...!!!
bjn kute 0808220909
Anh vẫn biết... những điều mình cảm nhận, những điều mình mong chờ, những giấc mơ về một nơi nào đó xa xa trên bầu trời... phải chăng??? Đó là một thế giới khác của tâm hồn... tâm hồn mang quá nhiều hoài vọng, mang quá nhiều mong muốn. Mà anh biết... có mấy giấc mơ sẽ thành hiện thực, có mấy điều mong muốn sẽ là như vậy được đâu...
Anh vẫn biết tình yêu không thể chỉ gói gọn trong lời nói, trong mơ ước và cảm nhận vô hình... Còn 4 ngày nữa anh sẽ đi... và có thể sẽ không bao giờ quay lại... Thời gian là một thứ quá vô tình, trôi, trôi mãi... không bao giờ ngừng lại... Và nếu có phút giây nào đó trong khoảng thời gian ít ỏi mà anh cảm nhận được đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc sống mang quá nhiều nỗi buồn nơi anh... thì anh nghĩ đó là khoảng thời gian anh được quen em... Anh biết... điều anh mong muốn không phải là... không... không thể... dừng lại nơi trái tim anh. Anh thấy tâm hồn mình muộn màng mang những suy nghĩ chân thành... Bầu trời trắng cao và xa quá... Anh thấy mình thật bé nhỏ với những điều anh nghĩ. Và anh biết mình không thể tiếp tục... không thể níu lấy thời gian khi mà thời gian thì vẫn cứ trôi... Anh đã kiệt sức rồi nhỏ à... Anh sẽ đi và không bao giờ trở lại... Đó là điều anh biết...!!!
Anh không mong mình sẽ mang thêm những nỗi buồn cho một ai khác nữa... Anh không muốn mình chỉ như cơn gió vô tình cuốn đi tất cả... Và nếu còn chút gì ở lại thì đó chỉ còn là nỗi buồn mà thôi... anh không muốn như vậy...!!
Anh không nghĩ mình có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc khi mà chính niềm vui và hạnh phúc lại đang cố trốn chạy chính anh... Điều đó là điều không thể...!!!
Anh biết... Điều anh biết...????
Anh biết... Anh phải làm sao...????
Có thể anh đi sẽ khiến anh tìm thấy nỗi buồn... Và với em... Anh sẽ là ảo ảnh... Có thể tình yêu với anh chỉ có vậy... nỗi buồn và kết thúc bằng sự chia ly...
Nếu em thấy buồn... buồn vì anh thì em hãy quên đi em nhé...!!
Vì với anh, nỗi buồn đó không đáng đâu em... Anh mong em hãy luôn vui và có những điều tốt đẹp trong cuộc sống... Mà anh biết... cuộc sống không hề đơn giản với bất kỳ aiiiii... Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và nỗi đau chỉ như sợi chỉ vô hình mỏng manh và có thể bất kể lúc nào... cũng sẽ tan biến...!!!
Anh biết... Điều anh biết... em không thích lời cảm ơn hay lời xin lỗi từ anh... nhưng anh muốn được nói cảm ơn và xin lỗi em... Cảm ơn em đã cho anh được quen em là những ngày vui và hạnh phúc nhất anh đã có, anh sẽ không bao giờ quên em... anh biết điều đó. Anh xin lỗi em... một lời xin lỗi cuối cùng...
Điều anh biết, phải chăng??? là điều không thể hiểu và không thể biết...!!!
bjn kute 0808220909
MÙA ĐÔNG TRẮNG BẦU TRỜI!!!
Mỗi ngày trôi đi, lại gần hơn với cái lạnh của mùa đông... gần hơn với nỗi buồn. Và cứ mỗi ngày như vậy, tôi lại ngước lên nhìn bầu trời... Mùa đông đang về trên bầu trời, trời trắng xóa... u buồn... Cái lạnh của không gian hay cái lạnh của chính tâm hồn mình, đã từ lâu tôi không thích cái không khí của mùa đông.
Phải...? dường như với tôi mùa đông là mùa khó khăn và lạnh lẽo hơn với nỗi buồn và sự cô đơn tê lạnh... Và như thế, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm trái tim tôi giá lạnh... trong sự ngỡ ngàng của chính tôi vậy..
Mà như mùa đông ở nơi đây đến nhanh hơn mọi nơi thì phải?
Tôi cảm nhận cái không khí nhợt nhạt xám xịt đến khắp mọi nơi, người thì mong đợi, chào đón cái không gian lạnh với tuyết, gió. Họ mong chờ vì đó là mùa của họ.
Còn với tôi sao thấy mình lạc lõng đến vậy...
Trong cuộc sống, thì ai cũng có một mùa để thích, để yêu thương, để chờ đợi... Tôi thì cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa?? Có thể là một chút nắng, mà cũng có thể chỉ đơn giản đó không phải là mùa đông, không phải là cái bầu trời trắng được bao phủ bởi những bông tuyết lạnh...!!!
Tôi nhớ bầu trời trắng của riêng tôi quá!!! Bầu trời không có sự lạnh lẽo của gió và tuyết, bầu trời trắng trong thuần khiết yêu thương...
Đến giờ phút này, tôi mới thấy mình thật sự nhớ, thật sự yêu. Tôi mới hiểu nỗi nhớ cũng có thể khiến tâm hồn mình thêm lạnh giá trong sự cô đơn... Tôi nhớ em, nhỏ à!!!
Thời gian không quay trở lại, mùa đông thì vẫn hiện ra trước mắt, tôi không biết mình sẽ vượt qua mùa khó khăn này thế nào đây, ai mà biết được nỗi buồn sẽ đưa ta đi đến đâu.
Và như không có bầu trời trắng thì... mùa đông vẫn về và khoảng thời gian này vẫn là khoảng thời gian khó nhất của riêng tôi...
Mùa đông đã về và bao phủ một nửa bầu trời nơi tôi...!!!
bjn kute 0808091009
Phải...? dường như với tôi mùa đông là mùa khó khăn và lạnh lẽo hơn với nỗi buồn và sự cô đơn tê lạnh... Và như thế, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm trái tim tôi giá lạnh... trong sự ngỡ ngàng của chính tôi vậy..
Mà như mùa đông ở nơi đây đến nhanh hơn mọi nơi thì phải?
Tôi cảm nhận cái không khí nhợt nhạt xám xịt đến khắp mọi nơi, người thì mong đợi, chào đón cái không gian lạnh với tuyết, gió. Họ mong chờ vì đó là mùa của họ.
Còn với tôi sao thấy mình lạc lõng đến vậy...
Trong cuộc sống, thì ai cũng có một mùa để thích, để yêu thương, để chờ đợi... Tôi thì cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa?? Có thể là một chút nắng, mà cũng có thể chỉ đơn giản đó không phải là mùa đông, không phải là cái bầu trời trắng được bao phủ bởi những bông tuyết lạnh...!!!
Tôi nhớ bầu trời trắng của riêng tôi quá!!! Bầu trời không có sự lạnh lẽo của gió và tuyết, bầu trời trắng trong thuần khiết yêu thương...
Đến giờ phút này, tôi mới thấy mình thật sự nhớ, thật sự yêu. Tôi mới hiểu nỗi nhớ cũng có thể khiến tâm hồn mình thêm lạnh giá trong sự cô đơn... Tôi nhớ em, nhỏ à!!!
Thời gian không quay trở lại, mùa đông thì vẫn hiện ra trước mắt, tôi không biết mình sẽ vượt qua mùa khó khăn này thế nào đây, ai mà biết được nỗi buồn sẽ đưa ta đi đến đâu.
Và như không có bầu trời trắng thì... mùa đông vẫn về và khoảng thời gian này vẫn là khoảng thời gian khó nhất của riêng tôi...
Mùa đông đã về và bao phủ một nửa bầu trời nơi tôi...!!!
bjn kute 0808091009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét