Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Thế là chị xếp áo mùa đông

Chần chừ mãi rồi chị cũng chịu cưới. Tôi không vun vào cuộc hôn nhân này dù tuổi chị đã quá nửa xuân xanh. Mỗi một quyết định đều phải suy nghĩ thật kỹ huống chi đây lại là quyết định của một đời người mà tôi không thể sống thay cuộc sống của chị được.
Ngày cưới chị cũng là ngày sinh nhật chị. Lần đầu tiên sau gần 5 năm làm việc ở công ty này tôi được nghỉ lễ với một lý do mà cấp trên không thể từ chối duyệt đơn. Hôm ấy, Bình Phước ngập nắng. Cái nắng hanh của những ngày cuối năm kèm theo không khí lạnh vùng tiếp giáp cao nguyên thuờng khi rất khó chịu nay bỗng chan hòa hơn. Dù không hoàn toàn tươi vui như những cô dâu khác nhưng biểu hiện của chị cũng làm tôi yên tâm phần nào. Hôm ấy, mẹ cười tươi trong bộ áo dài màu xanh hi vọng. Chị lớn thuớt tha màu áo cánh sen. Cả nhà ngập tràn màu sắc tươi tắn chào đón hi vọng.
Lúc anh rể cùng bước bên chị từ cổng hoa vào khán đài nước mắt tôi trào dâng. Tôi nhớ bố! Nếu bố còn sống thì lúc đó có đứng bên cạnh mẹ? Tôi không biết bố sẽ thấy thế nào khi nhìn chị tôi trong bộ váy cưới hôm nay. Bố sẽ hạnh phúc như tôi khi chị đã đồng ý dựa vào một bờ vai chứ? Câu hỏi ngày xưa vang lên trong đầu tôi làm nước mắt lăn hẳn trên má. Tôi thương chị mặc dù chưa một lần tôi nói điều này với chị. Mẹ cầm tay chị đặt vào tay anh rể với ánh mắt thiết tha "mẹ gửi con gái mẹ". Đáng lẽ bố sẽ là người làm điều này đúng không nhưng cuối cùng chỉ có mẹ. Nước mắt tôi cứ trào ra trong hạnh phúc không trọn vẹn của đời người.
Ngôi nhà từ lâu không có đàn ông, phụ nữ phải mạnh mẽ nhưng chẳng ai lại không cần yêu thuơng và chở che cả. Từ ngày anh mất, lần đầu tiên thấy mẹ vui như vậy. Đám cưới chị mang không khí mới cho gia đình như mùa đông đã đi qua và một xuân mới mang nhựa sống cho cây cối đâm chồi nảy lộc.
Chị nhất định phải hạnh phúc. Có thể trong quyết định của chị có nguyên nhân vì sự yên tâm của mẹ, cũng có nguyên nhân vì muốn động viên tôi sống đơn giản theo quy luật cuộc đời nhưng tôi mong nguyên nhân chính xuất phát từ tình yêu của mối tình duy nhất cuộc đời chị. Chị phải hạnh phúc, nhất định phải như thế, biết không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét