Con đường đêm nay không còn đông đúc xe cộ như đêm qua. Vậy là khoảnh khắc rộn ràng của mùa Giáng Sinh cũng đã qua rồi.
Cuối cùng thì cũng không có hứng để lang thang bất cứ đâu ngắm nhìn phố xá lộng lẫy mùa Noel mà chỉ thích ngồi hóng gió nơi có những khoảng không gian không quá ồn ào.
Cuộc sống lại quay về với thế giới phẳng lặng. Vẫn đùa vui, vẫn hẹn hò gặp gỡ nhưng xúc cảm tâm hồn thì dường như không chạm được mặc dù chẳng ra sức che giấu như xưa. Nhiều người nói tôi ngoài đời khác biệt lớn so với tôi nơi này. Không thể giải thích nhưng dường như thế mới là tôi, lúc nào cũng như tồn tại 2 con người đối lập vậy. Chẳng có giả tạo nhưng cũng chẳng thể thể hiện hết những xúc cảm riêng mình khi bản thân cứ thấy mình thật riêng, thật lẻ. Để đưa tay ra nắm một bàn tay thật khó nhưng sau chới với của một lần nắm hụt phải mất bao lâu để có thể cân bằng? Tôi không bi quan đến mức nghĩ rằng sự sợ hãi sẽ ám ảnh tôi mãi mãi nhưng tôi băn khoăn không biết đến khi nào tôi sẽ quên.
Trong cuộc sống, có những điều dù không cam tâm nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Cảm xúc ấy thật chẳng dễ chịu tí nào nhưng tôi đã dần quen. Chẳng phải còn nhỏ bé để mà òa khóc, tôi bật cười rồi quay mặt bước đi chỉ là... có gì đó đang vỡ trong lòng.
Niềm vui của tôi bây giờ là tính toán những gì có thể làm cho người thân của mình, an ủi những ai cần an ủi, dõi theo những người cô đơn mà tôi quen biết. Tôi rất nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này chỉ muốn làm điều gì đó mà mình có thể không phải với mục đích để được ngợi ca mà chỉ đơn giản là mang một chút ấm áp cho ai đó không mất đi niềm hi vọng và sự chờ đợi, tôi chỉ cần đơn giản thế thôi.
Đôi khi, tôi nghĩ không biết người ta có thắc măc sau những lừa dối và sự tổn thuơng nhận được tôi lại lẳng lặng ra đi. Thật ra tôi có thể làm điều gì đó để lấy lại công bằng cho chính mình nhưng tôi lại cho rằng không cần thiết phải làm như vậy. Tôi chỉ cầu mong người sẽ thức tỉnh mà thay đổi, đó là điều cầu mong thật sự từ đáy tim tôi.
Sáng nay, lòng chạnh buồn khi cảm nhận sâu sắc mùa Noel một mình. Tôi xin Chúa từ ái ban bình an cho tâm linh tôi. Xin Chúa nâng đỡ tôi trong khoảng không tối sáng chơi vơi để tôi được dựa dẫm, được tiếp tục tin tưởng và đợi chờ. Có những thứ tưởng chừng như ảo ảnh nhưng tổn thuơng là có thật. Xin Chúa xoa dịu nỗi đau để thổn thức tan biến sau những đêm trường.
Mùa lạnh rồi sẽ qua. Tôi dường như bản tình ca đông bất tận. Một đốm lửa đã nhen rồi đã tắt chỉ làm lạnh se sắt hơn.
Dù thế nào tôi cũng sẽ cười.
Đừng trách đông lạnh, lòng người nhiều khi còn lạnh hơn đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét