Cũng đã bước sang tháng Mười Hai.
Một tháng trước vẫn háo hức trông chờ vậy mà giờ đây mọi thứ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tôi vậy.
Vẫn những cơn mưa dầm dề làm Sài Gòn ướt mèm. Ôm chó bông và trùm mền ngủ sớm. Gần đây ngủ nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác. Tôi không biết như vậy có tốt không nhưng có lẽ lúc này không thể khác hơn được.
Tôi đang trong thời kỳ vượt qua khủng hoảng không cần chất men choáng váng. Cảm thấy cũng chẳng hay gì khi say ngất ngây như trước nữa. Cố gắng không nghĩ ngợi nhiều nhưng đôi lúc cũng không kiểm soát được, suy nghĩ đi hoang và lại một khoảng chênh vênh trên triền gió. Lúc ấy, tôi lại nghĩ không khó khăn nào quá sức chịu đựng của con người cả và tôi cứ như thế, tự an ủi mình sẽ vượt qua.
Buồn hay suy nghĩ nhiều chỉ làm khổ mình. Tôi ném đi những cảm giác ấy qua một bên để vẫn sống cuộc sống hằng ngày như trước. Chỉ là sâu thẳm tâm tư niềm hạnh phúc, hi vọng đã đi xa rồi, cũng không còn cảm giác vui vẻ thật sự mặc dù nụ cười vẫn còn tươi lắm.
Đêm qua, tan ca về nằm nói chuyện điện thoại với một người trong công ty, cảm giác được an ủi cho những mệt mỏi vì công việc những tháng gần đây. Tình cảm dành cho người trước giờ quả không uổng phí, cả sự tin tưởng vào cái được gọi là bản chất cũng vậy. Có gì cay cay nơi khóe mắt khi người hát có những niềm riêng làm sao nói hết. Tôi đã đi qua đoạn đường của tôi với người và cũng không lâu nữa sẽ không còn thấy nhau. Có lẽ đêm qua là lần cuối tôi nói với người chân thành như vậy. Không hiểu sao lại thấy ngậm ngùi.
Đảo một vòng trên facebook, nhiều người đã lí lắc mùa Noel. Tôi chợt nghĩ mình sẽ làm gì? Có nên đi một vòng Sài Gòn không? Có nên cùng một ai đó tung tăng như năm trước và như lúc còn Rùa Con bên cạnh? Thôi thì tùy hứng đi.
Cổ họng tôi lại đau và có những biểu hiện bất ổn. Lúc này mà bệnh chắc tôi càng tủi thân hơn nhiều cho nên tôi ơi đừng bệnh. Dạo này ra đường rất kỹ, lúc nào cũng mặc áo ấm và đeo khẩu trang vì không muốn vào bệnh viện. Thế nhưng, càng giữ ấm cho cơ thể thì càng cảm thấy lạnh, cái lạnh mang màu bàng bạc buồn. Tôi thấy bóng mình dường như mong manh hơn trên phố.
Khuya qua chat với chị. Lần đầu tiên chị xưng chị với tôi khi nói về những xúc cảm trong công việc hiện tại nơi tôi. Chị nói chị hiểu cảm giác tồi tệ ấy như thế nào và thời gian trước chị đúng là rơi vào trạng thái như vậy. Chị không biết là tôi đã khóc, không chỉ đơn giản vì công việc không thôi.
Rồi sẽ qua hết tháng Mười Hai.
Và mùa lạnh nơi tôi sẽ còn bao lâu nữa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét