"... Từ tháng năm đó, chìm dấu con sóng lang thang chi mùa thu tội tình. Niềm vui nỗi buồn chờ em thức dậy thấm sâu vào đêm.
Giờ khuất xa lắm, vườn đã yên giấc, em đi đâu mùa hoa bỏ lại, về thăm núi đồi hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa.
Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại mải chơi đến muộn, loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya..."
Để trải qua ngần ấy cảm xúc là thời gian không hề ngắn và những trăn trở trong mỗi người ta không thể đong đếm được. Thế nhưng, cái gì rồi cũng sẽ qua, mọi việc rồi cũng phải ổn theo một nghĩa nào đó quan trọng là bản thân mình hãy nhìn theo hướng tích cực thì mọi đau đớn cũng nhẹ nhàng hơn. Hai từ tha thứ tôi không nghĩ to tát theo nghĩa bao dung với ai đó gây lỗi lầm bởi mình cũng chỉ là một con người và không ai không mắc lỗi cả. Tha thứ với tôi là bỏ qua gánh nặng trong lòng mình, là mình tốt với chính mình trước tiên. Tuy nhiên vẫn có những vết xước trong lòng mà mãi vẫn chưa thể quên được.
"... Thời gian vẫn trôi căn phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ. Nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa thời gian? Về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ"
Không gì là mãi mãi kể cả hạnh phúc hay nỗi buồn. Thế nên hãy trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mà mình có còn nỗi buồn thả theo gió cuốn đi.
P/s: năm nay tôi không nhận ra mùa thu đã đi qua. Có lẽ do mấy cây hoa sữa trên đường đã bị chặt trơ gốc và cũng có lẽ do hàng cây khu nhà ở của cán bộ hải ngoại trong công ty chưa trút lá. Tôi đang chờ cây trút lá rồi lá non mơn mởn sẽ bung lụa, hình ảnh lúc ấy mới đầy sức sống làm sao!