Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Hôm nay ta cứ vui

Chiều trợ lý thông báo có xét duyệt thay đổi hợp đồng từ phía công ty. Vì đã biết trước nên tôi cũng không bất ngờ gì với thông báo này nhưng dù sao đó cũng là điều cần thiết để xác nhận một thông tin phong phanh. Tôi đã từng nghĩ dù ở bất cứ vị trí nào cũng nên cố gắng làm tốt công việc của mình, công việc nào cũng có những thành công riêng của nó chỉ cần không vi phạm pháp luật và đạo đức là được. Tôi của bây giờ lại càng phải cố gắng hơn nữa vì quá nhiều việc phải làm khi làm chủ một gia đình. Bên cạnh tôi còn có tình yêu bé bỏng đang cần lớn lên trong một hoàn cảnh tốt. Còn người đã đi ra khỏi tâm trí tôi, một người không nhìn thấy giá trị của mình ở lại há chẳng phải là thừa sao? 
Mấy bữa trước, chủ quản cho quà. Từ chối thì sợ làm người ta không vui còn nhận lấy thì lại thấy nặng quá. Tôi vẫn không thích mắc nợ ai và đặc biệt lại là người Trung Quốc. Mấy người nói được quý ngày nào hay ngày ấy đi. Ừ thì thế cho mọi việc giản đơn, vui trước đã ngày tháng sau này cứ chờ xem...

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Một năm sao quá dài!

Tròn 1 năm ngày tôi ôm con bước ra khỏi cuộc đời anh.
Một năm đã qua với bao cảm xúc tồi tệ nhất nhưng có đôi khi bản thân cũng vẫn ôm một giấc mộng hoang đường, mỏng mảnh cố ngoi lên giữa biển đời gian nan này. Thế nhưng, chỉ còn chút gì đó giữa chúng ta rồi anh cũng lấy mất. Những câu nói chà đạp lên cảm xúc tôi chỉ vì không theo những gì anh mong muốn, vậy giữa tôi và anh ai là người ích kỷ? Tôi cảm thấy những gì bản thân mình đã làm để cuộc đời tôi ra như bây giờ không đáng chút nào. Sao tôi lại có thể ngốc nghếch tin vào người đeo mặt nạ trước tôi như vậy? Tôi nhớ mẹ tôi từng nói không ai đem dùi đục đi hỏi vợ bao giờ. Đắng cay!
Cảm ơn những lời nói cay nghiệt của anh đã khiến tôi có thể dễ xử hơn trước những yêu cầu từ anh. Xin lỗi nhé! Anh đã giết triệt để hình anh trong cuộc sống tôi. Cảm ơn và xin lỗi là 2 từ tôi không thích nghe từ một người tôi yêu quý...