Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Một năm sao quá dài!

Tròn 1 năm ngày tôi ôm con bước ra khỏi cuộc đời anh.
Một năm đã qua với bao cảm xúc tồi tệ nhất nhưng có đôi khi bản thân cũng vẫn ôm một giấc mộng hoang đường, mỏng mảnh cố ngoi lên giữa biển đời gian nan này. Thế nhưng, chỉ còn chút gì đó giữa chúng ta rồi anh cũng lấy mất. Những câu nói chà đạp lên cảm xúc tôi chỉ vì không theo những gì anh mong muốn, vậy giữa tôi và anh ai là người ích kỷ? Tôi cảm thấy những gì bản thân mình đã làm để cuộc đời tôi ra như bây giờ không đáng chút nào. Sao tôi lại có thể ngốc nghếch tin vào người đeo mặt nạ trước tôi như vậy? Tôi nhớ mẹ tôi từng nói không ai đem dùi đục đi hỏi vợ bao giờ. Đắng cay!
Cảm ơn những lời nói cay nghiệt của anh đã khiến tôi có thể dễ xử hơn trước những yêu cầu từ anh. Xin lỗi nhé! Anh đã giết triệt để hình anh trong cuộc sống tôi. Cảm ơn và xin lỗi là 2 từ tôi không thích nghe từ một người tôi yêu quý...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét