Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Đừng...



 Đừng nhìn sâu vào đáy mắt em 

Nơi hồ thu tưởng chừng lặng sóng 

Anh sẽ thấy ngàn cơn triều cuộn 

Chỉ một cái chạm thôi lập tức tràn bờ 


Anh hãy nhìn vào đôi môi kia rạng rỡ 

Vạn nụ cười chất ngất những cơn say 

Chiều theo đó ngả nghiêng trong ráng đẹp 

Má em hồng thơm ngọt một giấc mơ 


Anh đừng nghe, đừng đọc những vẫn thơ 

Em đã viết vào những đêm mất ngủ 

Giữa cuộc đời bao nhiêu thương là đủ?

Câu thơ rã rời vụn vỡ giữa đêm xuân 


Anh đừng tìm em trong khổ ải trầm luân 

Ta sẽ khóc trước bao điều dối trá 

Em không thể nào còn đeo được mặt nạ 

Nên anh cũng đừng...

Đừng nhìn nữa tận đáy mắt em...






Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Viết Cho Lần Ly Biệt

Có khoảng trời nào mang dáng dấp em ko?
Hay chỉ có đêm đông trong đời em vời vợi?
Ừ thì người đừng đợi
Ta còn gì nữa đâu...

Bài ca nào dĩ vãng mang cung sầu
Em vẫn muốn nghe thêm một lần anh hát
Để rồi những khao khát
Sẽ vùi vào lãng quên

Em 
Rồi sẽ bình yên trong nỗi nhớ dịu êm
Dương cầm vọng từ những đêm xưa khó ngủ
Anh
Sẽ lại hát bản tình ca bất hủ
Lời ngọt ngào vỗ giấc ngủ giai nhân

Không duyên phận ta trở thành xa lạ
Tạ từ nhau cũng chẳng hẹn kiếp sau
Con đường tình yêu ...
Bỏ lỡ...
Mang niềm đau
Anh hãy nhớ... Đừng thêm lần hối tiếc

Em xin giữ khoảng trời xưa mắt biếc
Gửi lời chào tiễn biệt cố nhân ơi
Đường dù xa, mưa nắng có chơi vơi
Em sẽ mỉm cười như ngày xưa anh thấy
Hạnh phúc nhé anh!
Với người phương ấy...
Hết nợ rồi ta tạm biệt...thế thôi...

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Tạ Từ

Thì vẫn biết con đường chiều ngược gió
Chạm sầu đông ngơ ngẩn đếm cô liêu
Vui một lẽ buồn cũng đành một lẽ
Mộng hoa vàng trôi nhẹ miền thơ

Đêm chơ vơ đâu còn chờ ai nữa
Người quên ta hay chính ta quên?
Nhặt kỷ niệm thấy tên người xa lạ
Ừ thì ngày qua... Thôi nhé, tạ từ!

Rồi mỗi tối ta về, đêm lặng lẽ
Kéo rèm thưa che khuất mùa yêu
Cà phê đắng bên bài hát cũ
Ta một mình lẩm nhẩm những câu ca

Rồi thì thế bây giờ xa ngút ngái
Đường hoàng hoa tê tái gió heo may
Không phải là đắng cay....
Chỉ là thời gian mang màu bạc
Gió qua tay... Tuột mất những mong chờ

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Ngày về

Người về từ ngày ấy
Ngõ hồn như giăng mây
Tháng năm nào nhung nhớ
Mắt buồn ai thoáng say

Những chiều thu mưa bay
Hát bài tình ca cũ
Giấc mơ nào ấp ủ
Hạt mầm thôi... xót xa!

Sẽ chỉ là hôm qua
Yêu thương đành để lại
Đời phiêu du mê mải
Ngày trôi theo những ngày...
Ai hiểu lòng ai đây?

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Cho mùa đã qua

Em viết cho màu hoa gạo nở
Phương trời nào rực rỡ ko anh?
Mùa có treo những hanh hao thuở ấy?
Ai biết chăng ai gió xao xác đêm dài.

Em viết cho cánh cửa đã cài
Có gõ mãi vẫn ngàn đời im thít
Con đường xa màn đêm cô tịch
Người tựa vào vách đá chơ vơ

Chẳng phải là sóng để bào mòn đá núi
Chẳng phải là sông mở lòng ôm trọn tuổi thơ
Em nhấc lên,
Em đặt xuống hững hờ
Đời chẳng có gì là còn xa lạ
..... kể cả nỗi đau

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Bao giờ

Chẳng nhớ bao lâu rồi, ta lại về với biển
Những con sóng xô bờ, nắng tắt cuối trời xa
Ta lại nhớ nỗi vui buồn thuở trước
Thoáng buồn thương cho vết xước hôm nay

Hẳn kiếp trước ta trót vay nhiều quá
Nên ngậm ngùi trả mãi vẫn chưa xong
Bao giờ mới hết long đong?
Bao giờ con sóng thôi vỗ lòng xót đau?

Bao giờ... cho đến bao giờ?

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Khoảng Lặng

Tạm biệt nhé những ngày đã cũ
Dấu chân trần trên cát tuổi đôi mươi
Hoa cuối mùa xin gửi nguồn hương sắc
Trở về đời không tuổi, không tên

Chỉ còn đó nỗi buồn len lén
Vén rèm thưa trăng tỏ trăng mờ
Đi qua hết dại khờ thấy mình đã cũ
Giọt ngậm ngùi rơi trên cỏ Giêng Hai

Trăng nguyên tiêu còn đổ xuống bờ vai?
Gió ve vuốt tóc mây sợi dài sợi ngắn?

Phải thế chăng điều còn lại là khoảng lặng?
Trong vi vu tiếng gió qua trời?

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Rồi chúng ta sẽ xa lạ nhau

Chỉ còn mỗi im lặng
Mênh mông những nỗi buồn
Niềm vui anh có biết
Chúng ta dần xa xôi?

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Lạc Giữa Cõi Trần Ai 5 - Lặng

Hoa rụng rơi đầu ngõ
Trải kín lối những chiều
Buồn chơ vơ đến lạ
Nhói lòng xót cánh hoa

Mùa vẫn qua lặng lẽ
Ai khe khẽ ru mình
Chút tình duyên chừng ấy
Thêm mấy cũng hoài công?

Ngược thời gian được không
Cho ta về ngày cũ?
Thương yêu kia có đủ
Để gắn đời nhau chưa?

Những ngày lạnh dần thưa
Tháng ba mùa hoa cuối?
Nơi ngưỡng cửa cuộc đời
Cài then không mở lối

Bầu trời đầy u tối
Ta tiễn ta ngậm ngùi
Những vui buồn rồi sẽ
Tan vào lòng đơn côi
Xa xôi quá, xa xôi!

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Người đàn bà ngồi bên khung cửa

Người đàn bà ngồi bên khung cửa
Lặng lẽ nhìn ngoài trời bão giông
Tóc rối vương vai gầy bịn rịn
Tay từng ngón đan buồn song thương

Tình mười phương về đâu hiu hắt
Ngọn gió lùa se sắt đêm đen
Rét Nàng Bân về len chăn gối
Lạnh lòng người thấm lối mơ hoa

Người đàn bà bật khóc đêm qua
Bên khung cửa giọt sầu rơi trên gối
Người đàn bà tơ lòng trăm mối
Vây quanh đời những khoảng tối thênh thang


Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Nhỏ

Mùa này phố biển nhiều gió không?
Nghe nói miền Nam nắng cháy lòng
Nhỏ có lang thang hóng gió biển
Hay là tất bật chuyện chồng con?
Nhỏ còn đó không ánh mắt buồn?
Nhìn xa thăm thẳm những chiều buông
Dòng người trên phố qua vội vã
Nào biết lòng ai lắm tơ vương
Ngày nao nhớ phố ta vừa đến
Bình yên bên nhỏ ngắm chiều rơi
Ngày qua vội vã, khi dời gót
Nhỏ biết lòng ta sợ mắt buồn?
Ngày sau là bao thời gian nhỉ?
Ta lại cùng nghe sóng vỗ về
Đời bao hờn tủi ta trút bỏ
Trên bờ vai nhỏ như lúc xưa



Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Cánh chim lạc loài

Giữa mùa đông giá rét
Nhớ cái nắng miền Nam
Biết giờ này nơi ấy
Có còn nhớ ta không?
 
Ai là người ngóng trông
Cho một lần tái ngộ?
Mùa vàng phai mấy độ?
Ngút ngàn cánh chim di
 
Ta là kẻ ra đi
Bỏ hoa bay mùa gió
Mưa buồn giăng ngập ngõ
Nẻo về cho riêng ta
 
Sương mù nơi núi xa
Ta làm con chim lạc
Hát điệu buồn tan tác
Hoài vọng... cố hương đâu?
 
Buồn lo âu ngày tháng
Kiếp trần gian đọa đày
Thương yêu dần vuột mất
Ta còn gì trong tay? 

Biết mùa nào lá bay
Đường xưa nghe gió hát?
Biết bao niềm khao khát
Đã chìm vào cơn mơ

Ngay cả những vần thơ
Cũng tràn đầy u uẩn
Biết bao điều lẩn khuất
Khi ở trọ trần gian
 
Ta giống như nốt nhạc
Lỗi nhịp một đời ai
Ta đã sai...
Mùa trôi qua lặng lẽ...
 

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Tự Tình Mùa Đông

Ta có gì sau một cuộc chia ly?
Mùa giá buốt lạnh lùng thân lữ khách
Bàn chân côi bước chênh vênh xứ lạ
Bờ vai xa mòn mỏi cánh chim di

Ta tìm gì sau một chuyến ra đi?
Đời có lẽ... sắc - không... ảo ảnh
Ngựa đường xa chồn chân bên giếng lạnh
Nỗi ưu tư rót cạn những đêm trường

Ta thuơng ai? Và ai thuơng ta?
Chợt tỉnh giấc lònh lạnh lòng đến thế!
Mùa đông ơi, ủ ê chi sầu muộn?
Gió bấc về ôm trọn nỗi cô liêu

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Thương

Chiều muộn
Những vạt nắng vương trên hè phố
Có gì như hoang hoải
Có gì như mê say...
Trong chút gió nhẹ lay và lá vàng khẽ rụng

Mùa thu
Mùa của ta
Những vị ngọt và nỗi buồn
Rắc lên đời sắc màu phận số
Không chối cãi... cũng chẳng thể nhịn nhường

Người ngồi đó... trong nắng vấn vương
Giữa khoảng không bao la mà lòng người rất chật
Người lặng thinh
Như sỏi đá lặng im ngàn năm nghe gió hát
Một kiếp đời phiêu dạt
Đong đếm những xót xa

Người kể về câu chuyện ngày qua
Mà sao đôi mắt cứ đong đầy đến thế
Bất chợt lòng tái tê
Khi trước mắt ta đôi mắt ấy nhạt nhòa
Người đang khóc
Nơi tận cùng nỗi đau người đang nhức nhối
Trước khoảng không u tối
Bất lực... 
Đắng cay...

Người có hay?
Ta muốn đưa tay lau dòng lệ ứa
Ôm người vào lòng
Xoa dịu nỗi xót xa
Ta thương người, ta thương ta
Những ngậm ngùi mang tên số phận
Để giữa dòng đời lận đận
Ngác ngơ...




Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Sợ

Có một điều em chưa nói với anh
Là em sợ những phút giây mình trở nên ích kỷ
Khi yêu thương dâng đầy trong suy nghĩ
Một chút gì đó thôi cũng đủ để ghen tương

Có gì như là vấn vương
Trong lòng anh với những ngày đã cũ
Có gì như là hờn tủi
Trong tim em vỗ giấc ngậm ngùi

Em muốn được trọn vui
Mà sao cứ ẩm ương bối rối
Dẫu biết rằng chẳng phải ai lầm lỗi
Mà sao vẫn thấy nghẹn ngào

Em sợ... ích kỷ sẽ vùng vẫy thét gào
Để yêu thương dần đi vào ngõ tối
Nhạy cảm quá đôi khi mang lầm lỗi?
Để ngày buồn giăng khắp cuối chân mây..


Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Ước

Giá mà được gần nhau đôi phút
Để lắng nghe những than thở của lòng
Chẳng giúp được gì nhau
Đó là lời cậu đã nói
Bởi khoảng cách vẫn mong manh diệu vợi
Từ ngày xưa xa xít tắp tận bây giờ

Giá mà chờ hạnh phúc sẽ đến
Thì chúng ta đâu có lúc chạnh lòng
Giọt lệ buồn vẫn chảy ngược vào trong
Vai diễn đạt bằng nụ cười giả dối

Thôi thì thế
Mơ xa xôi gì nữa?
Tìm niềm vui trong thực tại thương vay
Ai rồi cũng có những lúc mi cay
Cậu hãy nghĩ đó vẫn là phước hạnh
Sẽ đáng sợ khi tâm hồn giá lạnh
Quên cách đau và hạnh phúc nào còn

Rồi cậu sẽ đi xa
Khoảng cách chúng ta lại mong manh hơn nữa
Cậu sẽ ra sao giữa phương trời xứ lạ
Biết nơi nào để ta thấy bình yên như mắt bão?
Ngủ ngon mèo con... có đủ ấm đêm đông?

Lòng tự hỏi phố ấy có buồn không?
Khi thu vắng bước chân người tìm đến
Giá mà bờ bến mãi là bờ bến
Thì đâu chia lìa...
...đâu ray rứt những đêm...


Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Em nhớ Anh

Biết làm sao khi em lại nhớ anh
Những yêu thương cũng nhiều hơn lúc trước
Không biết thời gian để mà đếm ngược
Nên vô hình chới với giữa đợi mong

Miền Nam đâu có thu như trong lòng Hà Nội
Đâu có anh bên cạnh để dỗi hờn
Đâu có biết nỗi nhớ sẽ nhiều hơn
Đâu có ngờ đêm giờ thêm trống trải

Hà Nội xưa theo tháng ngày mê mải
Đã dần xa trong ký ức phôi pha
Lời anh ngỏ sao quá thiết tha
Cho em từ tạ với muộn phiền quá khứ

Xin hãy giữ những yêu thương trầm lắng
Được mất cuộc đời hạnh phúc trong đắng cay
Rồi sẽ có lần yêu dấu như đèn trước gió lay
Hãy thương nhau mà nắm tay vượt qua bão tố

Một lần đã chờ nhau giữa thủ đô
Để tim ta trôi về nơi bến hẹn
Nào phải cần hoa nhường nguyệt thẹn
Với tình ta chỉ mong lặng lẽ dịu êm
Mùa thu này hạnh phúc nhiều thêm
Để làm sao khi bây giờ em rất nhớ?



Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Có gì trong mắt anh sáng nay

Anh nghĩ gì mà trong mắt sáng nay
Như ẩn chứa nhiều điều không thể nói
Chút hờn giận, chút muộn phiền nông nỗi
Trải đầy trời đôi mắt hướng xa xôi

Anh thấy gì mà héo hắt trên môi
Nụ cười gượng chạm ánh nhìn tê tái
Kì vọng thêm chỉ làm ta ái ngại
Để thoảng buồn trong đôi mắt sáng nay



Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Ngẫm tình Ngưu Chức hôm nay

Vậy là giờ Ngưu Chức bớt yêu nhau?
Cơn Ngâu khóc bỗng trở thành ngắn ngủi
Gặp lại nhau đã giảm đi hờn tủi?
Phố ngày hè con nắng quái chang chang

Vậy là giờ duyên phận bớt bẽ bàng?
Nước mắt khô cho ngày hanh hao gió
Từng nụ cười... ánh sáng nào có tỏ
Gạn chút buồn côi cút chốn nhân gian?

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Cho tháng 7 mưa ngâu

Mình lại lần tìm trong phố xác xơ
Tiếng ve cũ hát điệu buồn rơi.. vỡ
Nhưng biết nơi đâu khi hè đã lỡ
Để ngâu ngập tràn con phố trắng mưa giăng

Mình lại thả hồn với những băn khoăn
Ngày tháng cũ có còn gì hối tiếc
Để mai đây khi nói lời từ biệt
Chút chạnh lòng cũng trọn vẹn dư âm

Mình lại ngập ngừng trước nỗi nhớ âm thầm
Mùa hoa ấy vàng son thành ảo ảnh
Chỉ còn lại những ngày phố lạnh
Bỏ quên mùa nuôi ước muốn đi xa