Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Tạ Từ

Thì vẫn biết con đường chiều ngược gió
Chạm sầu đông ngơ ngẩn đếm cô liêu
Vui một lẽ buồn cũng đành một lẽ
Mộng hoa vàng trôi nhẹ miền thơ

Đêm chơ vơ đâu còn chờ ai nữa
Người quên ta hay chính ta quên?
Nhặt kỷ niệm thấy tên người xa lạ
Ừ thì ngày qua... Thôi nhé, tạ từ!

Rồi mỗi tối ta về, đêm lặng lẽ
Kéo rèm thưa che khuất mùa yêu
Cà phê đắng bên bài hát cũ
Ta một mình lẩm nhẩm những câu ca

Rồi thì thế bây giờ xa ngút ngái
Đường hoàng hoa tê tái gió heo may
Không phải là đắng cay....
Chỉ là thời gian mang màu bạc
Gió qua tay... Tuột mất những mong chờ

2 nhận xét:

  1. Thơ hay quá!
    DVD thích nhất hai câu kết

    Chỉ là thời gian mang màu bạc
    Gió qua tay... Tuột mất những mong chờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn a đã quá khen rồi! E viết chỉ như văn xuôi xuống dòng nhg mà cứ viết thôi

      Xóa