Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Sài Gòn hôm nay

Trở về Sài Gòn vào một buổi chiều nhạt nắng giữa tháng Tám. Cũng như bao lần trước trở lại nơi này, ký ức ùa về.
Ai đó đã từng giống như tôi, đã từng nghĩ ko bao giờ thuộc về nơi phố thị ngột ngạt này rồi cuối cùng lại yêu nó từ khi nào ko biết?
Khu Thảo Điền bây giờ đã khác nhiều nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, hồi mà khu biệt thự vẫn còn chưa kín hết phường, con đường còn đang trải đá gần trường Hàng Hải và một biệt thự luôn mở cổng để đám sinh viên bọn tôi có thể ra sát bờ kè của sông Sài Gòn ngồi uống rượu chuối hột với vài miếng trái cây cắt làm mồi nhắm và ngắm pháo bông đón năm mới Tây lịch. Cầu ông Hóa là địa điểm hẹn hò mà ko sinh viên nào thuộc 2 trường Hàng Hải và Văn Hóa thời đó ko biết, ngay kể cả một đứa chẳng biết yêu đương là thế nào như tôi mà cũng tò mò leo xe thằng bạn lớp âm nhạc để dạo một vòng mở mang tầm nhìn. Tôi rất nhớ thời ấy, cái thời tôi sống hết mình bằng tình cảm chân thành của một đứa nhà quê mới lớn dành cho bạn bè và cả những ngây dại, nông nổi của tuổi mới bắt đầu yêu.
Quán cà phê Hồng Phát trên đường Trần Não nay vẫn còn nhưng thế hệ 9x đến 2k bây giờ mấy ai biết đó là 1 trong 2 quán cà phê nổi tiếng của quận 2 thời đó. Quán cà phê mà tôi làm thêm thời sinh viên với bao kỷ niệm vui buồn, mối tình đầu và cả ước mơ được vẽ ra cho đến tận bây giờ vẫn là mục tiêu tôi muốn thực hiện.
Tôi nhớ cầu Thủ Thiêm nơi tôi hóng gió đêm muộn ko biết bao nhiêu lần, nơi tôi dệt sông ngân hà khi con tim tôi tan nát. Những con đường đầy lá me bay quận 1 cũng đi vào nỗi nhớ tôi trong nỗi nhớ Sài Gòn. Hình ảnh tháng Năm hoa dầu xoay trên con đường Võ Thị Sáu hoặc khu công viên Gia Định cũng luôn sống động trong ký ức. Những cái tên Trầm, Bản Sonata, Cõi Riêng, Đào Nguyên, cafe 17, View, Country Hourse...gắn bó sâu sắc với khoảng thời gian sau khi tôi ra trường mà mỗi lần trở lại Sài Gòn tôi lại muốn được ngồi lại mà chiêm nghiệm, mà nhớ nhung... 
Với tôi thì Sài Gòn là tên gọi chứa đựng rất nhiều cảm xúc và khi nhắc đến luôn có một độ rung của xúc cảm yêu thương trong lòng.
Thế nhưng, với lần trở lại này tôi lại cảm thấy mất mát. Một chút gì đó như là xa lạ, như là hụt hẫng khi đối diện với Sài Gòn. Đoạn ký ức đẹp đẽ mà tôi trân quý gần như ko có gì liên hệ với hiện tại và còn lại một khoảng thời gian dài gắn bó dường như đã phai nhòa. Một người khá quan trọng trong kỷ niệm thuộc về Sài Gòn vẫn ở đó nhưng đã trở thành xa lạ. Điều này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng dù tôi vẫn biết sự khắc nghiệt của thời gian. Thôi thì tôi cứ tự ru chính mình bằng những niềm vui mà tôi có, thứ đã mất rồi thì chỉ còn là kỷ niệm thôi.
Có lẽ sau lần này tôi có trở lại, tôi vẫn yêu Sài Gòn nhưng tôi đã là tôi khác tôi của hôm nay.

2 nhận xét: