Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Hai năm cho một cuộc tình trên vùng đất xưa

Chẳng phải là chuyện yêu đương với ai đó trên vùng đất ngày xưa tôi lớn mà là những tình cảm nảy nở với con người, với mọi thứ xoay quanh cuộc sống nơi này từ khi tôi trở lại.
Ngày đầu bước chân vào công ty, tôi xác định một điều "sẽ ko đặt nặng bất cứ điều gì với mọi thứ nơi này, mục đích chính chỉ là kiếm sống và nuôi con". Tôi ko kể cho người khác biết hoàn cảnh hiện tại của tôi cũng như ko thích người ta liên quan quá nhiều đến cuộc sống mình. Dẹp hết các cơ hội để xây dựng hạnh phúc mới sau khi đã đổ vỡ, tôi trở thành một kẻ nói dối ko chớp mắt. Mà nói dối đã sao đâu, tôi ko hại ai và cũng cắt bỏ được nguồn cơn của đau khổ mà chẳng ảnh hưởng đến ai há chẳng phải tốt hơn sao?
Làm việc một thời gian, các mối quan hệ bắt đầu nảy sinh dù muốn dù ko. Tôi ko quá can dự vào cuộc sống của ai nhưng cũng ko thể hoàn toàn dửng dưng khi người ta gần gũi với mình. Bản thân mỗi người đều chứa đựng điểm tốt, điểm xấu riêng nên hãy biết cảm thông để có thể hòa nhập với cuộc sống hiện tại.
Chị làm cùng người Khmer, từ việc luôn đề phòng người khác lại trở nên quý mến tôi rất nhiều. Lâu lâu chị ấy lại kêu cha chị ấy bẻ mật ong rừng ở Kiên Giang gửi lên rồi đem cho tôi để trị ho, trị cảm cho con bé nhà tôi. Có thứ gì lạ lạ cũng để dành cho tôi. Hôm trước chị ấy còn kêu tôi để chị dắt đi đổi chiếc nhẫn tôi đeo bị rớt hột. Tới đây thì tôi té ngửa vì tôi ko cần bạn tôi phải làm cho tôi những điều ấy mới có thể chơi với họ. Nhưng tôi chợt thấy vui vì biết chị ấy quý mình.
Lúc trước, tôi thường hay cà phê một mình hoặc chở con gái tôi đi. Giờ con bé về thăm nội, tôi ngoài lúc đi một mình thì cũng có những cuộc hẹn hò với một vài người bạn mới trên vùng đất cũ này. Có lẽ tôi đã bắt đầu thích nghi một cách tự nhiên chứ ko còn là sự gượng ép bản thân nữa. Công việc trong công ty của tôi luôn thay đổi tôi ko biết nên vui hay buồn. Bản thân tôi ko muốn quản con người mà chỉ thích làm công việc của mình thôi. Lúc trước, tôi đã phải ôm đồm chuyện kết đơn của cả 3 chuyền còn bây giờ thì bà chủ quản lại bắt tôi về quản công đoạn. Lại đào tạo người mới đồng thời phải học việc trong công đoạn của mình. Rồi lại những va chạm vụn vặt từ những vấn đề cỏn con. Tôi thì ko thích màu mè hay quát mắng những người cộng sự của mình, ai cũng làm thuê cả thôi. Tuy nhiên, công nhân ở công đoạn tôi có nhiều lúc rất dễ thương, họ cũng tự ý thức công việc và nghe theo sự sắp xếp nếu ko quá ép họ. Nhiều khi đứng phụ họ công việc, gò eo bầm tay nhưng tôi vẫn có thể cười muốn bể phổi vì sự hài hước của mấy thằng nhóc thuộc bộ phận gò đó.
Giá như, mọi người cứ sống với nhau bằng tấm lòng giản đơn, thánh thiện thì cuộc sống này sẽ đẹp đẽ biết bao!

2 nhận xét: