Chiều muộn
Những vạt nắng vương trên hè phố
Có gì như hoang hoải
Có gì như mê say...
Trong chút gió nhẹ lay và lá vàng khẽ rụng
Mùa thu
Mùa của ta
Những vị ngọt và nỗi buồn
Rắc lên đời sắc màu phận số
Không chối cãi... cũng chẳng thể nhịn nhường
Người ngồi đó... trong nắng vấn vương
Giữa khoảng không bao la mà lòng người rất chật
Người lặng thinh
Như sỏi đá lặng im ngàn năm nghe gió hát
Một kiếp đời phiêu dạt
Đong đếm những xót xa
Người kể về câu chuyện ngày qua
Mà sao đôi mắt cứ đong đầy đến thế
Bất chợt lòng tái tê
Khi trước mắt ta đôi mắt ấy nhạt nhòa
Người đang khóc
Nơi tận cùng nỗi đau người đang nhức nhối
Trước khoảng không u tối
Bất lực...
Đắng cay...
Người có hay?
Ta muốn đưa tay lau dòng lệ ứa
Ôm người vào lòng
Xoa dịu nỗi xót xa
Ta thương người, ta thương ta
Những ngậm ngùi mang tên số phận
Để giữa dòng đời lận đận
Ngác ngơ...
Người đang khóc
Nơi tận cùng nỗi đau người đang nhức nhối
Trước khoảng không u tối
Bất lực...
Đắng cay...
Người có hay?
Ta muốn đưa tay lau dòng lệ ứa
Ôm người vào lòng
Xoa dịu nỗi xót xa
Ta thương người, ta thương ta
Những ngậm ngùi mang tên số phận
Để giữa dòng đời lận đận
Ngác ngơ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét