Đã qua 2 tháng kể từ ngày biết chắc chắn cái sự thật mà bản thân không hề mong muốn ấy. 2 tháng cảm xúc nặng nề mà lại không cho chính mình cái quyền được buồn, được nhớ, được nghĩ. Thật tình thì tôi đã biết tôn trọng cảm xúc của mình hơn nhưng trong hoàn cảnh này tôi không biết nên làm sao mới phải. Tôi sợ mình đau nhưng rơi vào trạng thái hiện tại cũng chẳng khá hơn gì.
Có 2 điều khiến cho người ta thực sự đáng thuơng: một là đã quen làm bạn với cô đơn, 2 là khi đối diện với đau thuơng lại quên mất phải đau như thế nào.
Cảm giác lẻ dần trở thành thói quen. Có đôi lúc, bản thân muốn thoát ra khỏi cảm giác ấy nhưng lại chẳng biết có thể bên cạnh ai để không còn cảm thấy cô độc.
Dạo Sài Gòn một đêm lạnh. Hai kẻ cô đơn bên cạnh nhau đâu thể làm trái tim nhau ấm lại. Bỗng thấy muốn được dựa vào bờ vai ấy một chút thôi, dù sao thì trước mặt bạn tôi không phải cố cười.
Mấy ngày nay, cảm giác phải có trách nhiệm hơn một chút thì cô đơn cũng lên ngôi. Không thể gọi điện cho chị như cũ nên thấy buồn lạ.
Khi người thân cứ nhìn vào mình để tìm sự lạc quan yêu đời mà sống, vô hình chung lại khiến lớp mặt nạ dày hơn. Có nhiều khi, mệt mỏi nhưng không thể tỏ ra mệt mỏi, buồn chán lại chẳng thể tỏ ra buồn chán. Đôi lúc tôi ước có thể được chỉ là đứa út bé bỏng mà thôi.
Lâu rồi không ra nghĩa trang thăm bố. Khi cuộc sống có nhiều mất mát, hình như người ta sẽ quên đau như thế nào. Tôi nhớ có 1 lần cách đây khá lâu, bé em trong công ty cười vô tư nói với tôi rằng con tim làm sao biết nhói. Nếu thật không có trạng thái ấy thì làm sao người ta có thể nói ra? Con tim tôi đã từng đau như vậy nhưng điều đó thuộc về quá khứ thôi. Giờ đây tất cả điều không hay xảy đến chỉ như gió mang thêm những đám mây về trong buổi chiều ảm đạm buồn, nhạt và cô liêu.
Niềm tin và sự an ủi cho tâm hồn tôi đang bị lung lay. 2 tháng qua, dù đã cố gắng nhưng dường như tôi vẫn đang chầm chậm tuột xuống đáy sâu của bờ vực chôn vùi đi hi vọng, yêu thuơng và sự tin tưởng. Những nguyện cầu hàm chứa hoài nghi. Hình ảnh của ai đó khiến tôi tin bao nhiêu nay sự thật này bày ra khiến tôi suy sụp bấy nhiêu. Điểm tựa của tôi bây giờ lại xa cách bấy. Tôi biết phải làm sao?
Hôm nay, người đồng nghiệp vô sớm. Ai cũng trêu chọc anh nhưng tôi hiểu vì sao. Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ xa nơi này, có lẽ người tôi nhớ nhất chính là anh. Cảm ơn anh đã vì tôi...!
60 ngày đã qua với một sự thật phũ phàng. 60 ngày tới sẽ là lời chia tay. Tôi cần bao nhiêu 60 ngày nữa để quên một sự thật, để sẵn sàng cho đổi thay? Con đường phía trước còn chông gai và những nỗi lo lắng đang chờ...
Cảm giác lẻ dần trở thành thói quen. Có đôi lúc, bản thân muốn thoát ra khỏi cảm giác ấy nhưng lại chẳng biết có thể bên cạnh ai để không còn cảm thấy cô độc.
Dạo Sài Gòn một đêm lạnh. Hai kẻ cô đơn bên cạnh nhau đâu thể làm trái tim nhau ấm lại. Bỗng thấy muốn được dựa vào bờ vai ấy một chút thôi, dù sao thì trước mặt bạn tôi không phải cố cười.
Mấy ngày nay, cảm giác phải có trách nhiệm hơn một chút thì cô đơn cũng lên ngôi. Không thể gọi điện cho chị như cũ nên thấy buồn lạ.
Khi người thân cứ nhìn vào mình để tìm sự lạc quan yêu đời mà sống, vô hình chung lại khiến lớp mặt nạ dày hơn. Có nhiều khi, mệt mỏi nhưng không thể tỏ ra mệt mỏi, buồn chán lại chẳng thể tỏ ra buồn chán. Đôi lúc tôi ước có thể được chỉ là đứa út bé bỏng mà thôi.
Lâu rồi không ra nghĩa trang thăm bố. Khi cuộc sống có nhiều mất mát, hình như người ta sẽ quên đau như thế nào. Tôi nhớ có 1 lần cách đây khá lâu, bé em trong công ty cười vô tư nói với tôi rằng con tim làm sao biết nhói. Nếu thật không có trạng thái ấy thì làm sao người ta có thể nói ra? Con tim tôi đã từng đau như vậy nhưng điều đó thuộc về quá khứ thôi. Giờ đây tất cả điều không hay xảy đến chỉ như gió mang thêm những đám mây về trong buổi chiều ảm đạm buồn, nhạt và cô liêu.
Niềm tin và sự an ủi cho tâm hồn tôi đang bị lung lay. 2 tháng qua, dù đã cố gắng nhưng dường như tôi vẫn đang chầm chậm tuột xuống đáy sâu của bờ vực chôn vùi đi hi vọng, yêu thuơng và sự tin tưởng. Những nguyện cầu hàm chứa hoài nghi. Hình ảnh của ai đó khiến tôi tin bao nhiêu nay sự thật này bày ra khiến tôi suy sụp bấy nhiêu. Điểm tựa của tôi bây giờ lại xa cách bấy. Tôi biết phải làm sao?
Hôm nay, người đồng nghiệp vô sớm. Ai cũng trêu chọc anh nhưng tôi hiểu vì sao. Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ xa nơi này, có lẽ người tôi nhớ nhất chính là anh. Cảm ơn anh đã vì tôi...!
60 ngày đã qua với một sự thật phũ phàng. 60 ngày tới sẽ là lời chia tay. Tôi cần bao nhiêu 60 ngày nữa để quên một sự thật, để sẵn sàng cho đổi thay? Con đường phía trước còn chông gai và những nỗi lo lắng đang chờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét