Shine ah,
Miền Nam lại vô mùa mưa. Những cơn mưa cứ đổ xuống vào chiều tối kèm giông gió ầm ầm làm tớ cảm thấy sợ. Có lẽ cậu chưa bao giờ nghe tớ nói đến cái giây phút có vẻ nhút nhát, con gái này của tớ phái không? Hì, có những lúc tớ cũng như vậy, tuy chưa nói nhưng tớ nghĩ là cậu biết.
Thời gian này ngoài ấy nghe nói là rất nóng. Thời tiết miền Bắc có vẻ khắc nghiệt hơn cậu nhỉ. Tớ không biết khi tớ ra ngoài ấy tớ có thể chịu đựng nổi với sự khắc nghiệt ấy không cho nên tớ đã chọn chớm thu sẽ làm một chuyến hành trình ra với thủ đô dựa trên lời khuyên của cậu ngày xưa.
Bọn mình quen nhau cũng bắt đầu từ những ngày mưa ướt tràn lan trên trang viết. Nhớ lại cách nói chuyện lúc đầu giữa cậu và tớ tớ cứ thấy buồn cười. Rồi bọn mình trở nên thân thiết từ khi nào tớ không nhớ nữa, chỉ biết những lúc tớ buồn tớ muốn tìm cậu thôi. Có lẽ tại cậu cho tớ mượn vai lúc tớ chênh vênh và cậu nói bất cứ lúc nào tớ buồn tớ đều có thể nghĩ đến cậu vì cậu là bờ vai tưởng tượng của tớ.
Những kỷ niệm của mình chắc là tớ không cần nhắc đâu vì tớ biết cậu nhớ dai và nhớ rất kỹ.
Cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi. Mà đúng hơn là cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi 1 tháng 2 ngày nhưng tớ lúc nào cũng có cảm giác có thể dựa giẫm vào cậu. Khi tớ bế tắc, cậu luôn gợi cho tớ những lối ra. Khi tớ cảm thấy cô đơn thì cậu lại cho tớ được an ủi, vỗ về. Tớ không nhớ rõ có bao lần bị cậu mắng, nào là mắng tớ ngốc, mắng tớ cứng đầu, mắng tớ không biết nâng niu những yêu thương cho mình... Nhưng trước giờ, cậu là người duy nhất mắng tớ mà không bị tớ giận. Có thể do cách nói của cậu dù mắng tớ nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm trong đó. Tớ thì ước gì mình có được khả năng này vì tớ quan tâm người khác nhưng lại tỏ ra khắt khe và lạnh lùng.
Rất lâu rồi, cuộc sống đẩy đưa và 2 đứa mình không còn thời gian để nói chuyện với nhau như trước nữa. Tớ không còn ở Sài Gòn và cậu cũng trôi dạt đến nơi khác không còn ở Hà Nội. Nhưng trong nỗi nhớ của tớ luôn có chỗ dành cho cậu. Những khi mệt mỏi tớ lại nghĩ về cậu nhưng hình như chuỗi nhớ như vậy làm tớ trở nên cô đơn hơn. Ngày đó, cậu sợ mang nỗi buồn cho tớ nên cậu luôn nhắc tớ phải tỉnh táo phải không? Cậu sợ lại giống như người kia cuối cùng cũng chỉ còn lại trong tớ nỗi buồn? Cậu biết không, tớ thấy mến cậu hơn vì điều đó. Nhưng với tớ, tình bạn giữa tớ và cậu nó đẹp và tớ không muốn mất đâu.
Thỉnh thoảng, tớ lại mở lại những tin nhắn cũ đọc lại và cười. Câu chuyện với cậu luôn làm tớ có thể cười. Hoặc giả, cậu sẽ làm cho tớ khóc hết những ấm ức trước sau đó là chọc tớ cười, cười thật sự.
Hôm trước, cậu nói tớ ngốc nghếch, ngây thơ đến bảo thủ. Tớ không phủ nhận. Tớ vẫn ngốc từ lúc mới quen cậu đến bây giờ nhưng dù sao thì cậu biết đấy, cuộc sống mà chắc chắn rằng chúng ta đều có sự thay đổi.
Tớ không biết vì sao cậu lại quyết định kể cho tớ nghe về quá khứ. Có thể cậu định chứng minh cho tớ rằng mọi thứ trong cuộc sống này không đơn giản, cậu lo lắng tớ lại ngốc nghếch và cả tin? Nhưng chính cậu còn nói tớ ngây thơ tới bảo thủ thì cậu nghĩ tớ sẽ thay đổi không? Thật ra, nhiều lúc tớ vẫn hình dung, đoán biết được nhưng tớ lại cứ chấp nhận bỏ sót chứ không muốn mình lầm. Một trong hai kết quả thì tớ chọn nỗi buồn với tớ chứ không để khả năng tổn thương tới người ta vì cái tớ trao đi là tình cảm thật sự. Thậm chí tớ còn kiên nhẫn chờ người ta nói thật với tớ trong lúc đã biết người ta đang dối gạt mình. Tớ ngốc tới mức thế đấy!
Cậu nói cậu là người xấu. Tớ mặc kệ cậu xấu với ai nhưng với tớ cậu là người tốt và tớ tin cậu là người tốt. Khi cậu nói về khoảng thời gian tớ gọi cho cậu lúc cậu rời Hà Nội năm năm trước, dù cậu kể cậu đã làm gì nhưng những đấu tranh trong lòng cậu lúc đó mà tớ biết dù không hiểu nguyên nhân thì tớ tin tớ đã không lầm. Thế nên, Shine nhé, cậu đừng cố gắng chứng minh cậu là người xấu với tớ. Tớ là tình yêu Sài Gòn mưa của cậu, cậu đã nói thế mà. Còn cậu, cậu là tình yêu Hà Nội thu của tớ. Quá khứ cậu kể, tạm thời không đề cập ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề mà tớ nói với cậu hiện tại, còn về tình bạn của mình sẽ không vì thế mà khác đi. Cậu đã vào thăm tớ ở Sài Gòn, ra Hà Nội tớ sẽ tìm cậu, cậu không được trốn đấy biết chưa, bờ vai mà, rũ bỏ trách nhiệm là bị oánh đòn.
P/s: Định viết về một khoảng thời gian dài đã qua cho cậu lâu rồi nhưng chưa viết được. Hôm trước, sau khi nói chuyện với cậu thì thành ra gửi cho cậu như thế này đây.
"Căn gác nhỏ một bài hát cũ
Ánh mắt buồn nơi cửa sổ ngày mưa"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét