Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Ngốc nữa rồi

Cũng chẳng thể ngờ rằng mọi thứ lại ám ảnh trong suy nghĩ nhiều đến vậy. Càng giận, càng buồn thì càng nhớ, càng nghĩ. Mắc chi phải lo cho người ta nhỉ?
Ngày trước, lúc Nhỏ giận tôi, Nhỏ nói "mày cứ im lặng thì ai hiểu mày nghĩ gì, đối với mày người ta là cái gì". Tội Nhỏ nhất! Tôi quý Nhỏ, cần Nhỏ nhưng tôi lại không nói với Nhỏ điều này mà trái lại tôi toàn làm cho Nhỏ buồn bởi nghĩ tôi chẳng xem Nhỏ là gì cả. Một quãng đời đẹp đẽ của tôi gắn bó bên Nhỏ. Nhỏ cho tôi cảm giác được yêu thương, chăm sóc như một gia đình. Nhưng thời ấy, thế giới riêng của tôi khó chạm đến nỗi vì điều đó mà tôi làm tổn thương người tôi yêu thương. Rồi Nhỏ đi, vào những ngày mưa hoa giấy phủ kín lối. Tôi ở lại với khoảng trời kỷ niệm và khoảng trống. Tôi ân hận sao mình không làm việc này, việc kia khi Nhỏ còn ở đó. Có lẽ Nhỏ là lý do mở đầu cho một đứa mang cung Xử Nữ như tôi không còn thuần Xử Nữ nữa. Tôi bắt đầu biết mở lòng mình để thu hẹp khoảng trời riêng của tôi lại, biết nói lên cảm xúc của bản thân mặc dù không nhiều lắm để không làm tổn thương tình cảm người khác dành cho mình.
Ngày anh trai mất, rồi cách vài năm bố tôi cũng đi. Tôi đau xót nhận thấy cuộc sống vô thường. Tôi sống gấp gáp và thành thật hơn với những tình cảm của mình vì thời gian không chờ đợi ai. Chính điều này mà nhiều khi sự tổn thương đến với tôi nhiều hơn. Đôi lúc tôi cũng trách bản thân sao quá ngốc nghếch và tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhưng rồi, đâu lại vào đấy thôi.
Trong công việc, tôi được đánh giá lanh lẹ, quyết đoán nhưng riêng vấn đề tình cảm thì cái ngốc lại chiếm phần hơn. Tôi chấp nhận tổn thương đến với mình nhưng không muốn người ta bị tổn thương. Nhiều khi buồn giận mà nói ra nhiều thứ, đến khi nghĩ lại thì cứ băn khoăn không biết người ấy như thế nào, rồi ray rứt vì có thể câu nói của mình khiến người ta buồn dù đôi lúc chẳng phải là như vậy.
Ngày hôm qua cũng thế, cả một ngày đầu óc cứ quay cuồng đủ thứ suy nghĩ linh tinh. Đến chiều, không cầm lòng được lại bốc máy gọi. Thì kệ, lại ngốc! Ngốc cũng đáng yêu mà. Còn ngốc được là còn hạnh phúc. Kind đã nói biết đâu điểm này chính là mặt mạnh của tôi mà. Cứ vậy đi, nhoa!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét