Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Dối Trá

Nói chi nữa những lời tha thiết ấy
Dấu yêu nào đã mãi mãi hư hao
Chút tình người cũng xuống thấp lao đao
Hà cớ chi mà phải hoài dối trá?

Ta đã nghe những lời buồn của đá
Khóc ngàn năm dẫu sương gió phôi pha
Bạc lòng người nhạt thếch những lời ca
Đàn rung cánh âm trầm rơi...vỡ...

Người đừng tỏ như một lần đã lỡ
Tiếng thở dài trôi vuột mất yêu đương
Người đừng nói như vẫn đó vấn vương
Ta thấy thương người khi phải hoài dối trá

Lòng người lạnh như ngàn năm bia đá
Sao phải tỏ ra thương mến vô cùng?
Đừng người nhé, đau như nỗi đau chung!
Kệch cỡm lắm, khi lòng người dối trá!

Nói chuyện với Hana lại thấy buồn cười trò đời. Những ấm ức trong lòng muốn lên tiếng bỗng cảm thấy lên tiếng thành thừa thãi. Có lẽ người sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Nên thôi người cứ tiếp tục diễn với cuộc sống của người. Vẫn cứ tiếng nhạc, lời ca và dẫn dắt đàn em  như một kẻ ngoan đạo. Cuộc đời ta, coi như không quen biết nhau hoặc trong ta người đã chết, cái chết của một kẻ chưa kịp sám hối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét