Có những ngày mặt trời quên thức dậy
Chim chóc cũng im lìm cơn gió lạnh vừa se
Ai xuống phố, sau lưng mùa hạ cũ
Rơi bên thềm một vạt nhớ nghiêng nghiêng
Có một người ôm ấp những niềm riêng
Trôi vô định vào khoảng không sáng tối
Có phải yêu đương trở mình trăn trối
Nên mưa buồn nghẹn đắng bờ môi?
Có những ngày bỏ mặc thời gian trôi
Mới đây thôi bỗng hóa thành xưa cũ
Thèm hơi cay chút hương nồng rượu ủ
Phố bao giờ tan tác cả heo may?
Người đã say
Giấc ngủ vùi...
...quên những ngày mưa bay mùa bão
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét