Sáng nay, trời thật đẹp! Nắng lung linh và những cơn gió cứ lay nhẹ tán cây xanh mơn mởn ngoài hiên.
Ngồi bên ô cửa, tôi lại đưa mắt nhìn về tầng cao nhất của công trình đang xây dựng đối diện phía bên kia đường. Bầu trời thẳm xanh và những đám mây trắng treo lơ lửng trên nóc tòa nhà xây dở. Không hiểu sao vẫn cứ thấy hiu hắt.
Lại mở bản nhạc cũ. Bản nhạc buồn êm ái mà lần đầu tiên nghe nó tôi đã khóc. Chẳng phải không gian trong ca khúc ấy là nơi tôi thuộc về mà cảm xúc toát ra từ ca từ và âm điệu giống như cảm xúc của tôi, một cảm giác phôi pha và mọi nỗi buồn lắng đọng thật sâu, thật sâu trong tâm tưởng mà dòng đời ngoài kia vẫn đang trôi vội vã. Những đêm khó ngủ, tôi lại mở bản nhạc ấy như là ru êm cho mọi nỗi niềm đang xâu xé bên trong tôi dịu dàng hơn, vuốt ve những thổn thức để chúng lại ngủ vùi và rồi tôi cũng sẽ ngủ vùi để khi bình minh đến mọi thứ của tôi lại ăn khớp với chiếc mặt nạ tôi mang theo tung tăng xuống phố.
Ngày cuối cùng của tháng 6. Tháng nào cũng có những ẩm ương riêng nên tôi không thể hiện sự lưu luyến của mình với bất kể tháng nào. Có chăng chỉ là lưu luyến một chặng đường, một giai đoạn xúc cảm nào đó trên con đường mình qua. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước qua một giai đoạn mới. Nắng gió nơi này dường như hong khô tất cả mọi thứ, không ướt át chỉ có một nỗi niềm hoang hoải, cô liêu không thể diễn tả. Sẽ không là gì cả. Ừ thì sẽ là như vậy. Có gì gớm ghê nữa đâu khi đã trải qua nhiều thứ cảm xúc mà có thể người khác không bao giờ nghĩ tới. Nếu chỉ có những bận tâm và nỗi buồn thì hãy buông tay cho mọi thứ về đúng vị trí của nó, không nên ép cảm xúc vì như thế thấy thương lắm phải không?
Dạo này gặp nhiều khách hàng cà chớn. Tính nóng không kiềm chế được nên sẵn sàng tương thẳng vào khách hàng những câu nói không kiêng nể gì. Thật ra thì cũng đã nhịn nhiều rồi nhưng cái gì cũng có giới hạn cả. Đêm trước, tên khách hàng kia không biết thân biết phận mà xách xe chạy về thì chắc chắn ăn thanh gỗ cửa của tôi. Xin lỗi, tôi không phải là con đĩ. Tiền ai cũng cần nhưng không phải bỏ tiền ra thì muốn gì cũng được. Càng tiếp xúc với nhiều người thì càng thấy xã hội hiện giờ loạn rồi. Giá trị của tình yêu hay cái nghĩa vợ chồng rẻ hơn mớ tép ế ngoài chợ chiều. Sao mà khinh thế không biết! khinh bỉ nó dồn hết ra mặt không cất vô được. Có những thứ tầm thường nhưng lại phổ biến đến nỗi trở thành bình thường. Thế mà hàng ngày vẫn phải tiếp cái đám người ấy đó. Cuộc sống thật buồn cười!
Hai ngày trước, Rùa Con mới chia sẻ những suy tư hiện tại, cái giá giữa công việc và gia đình, một số dự tính cho tương lai... Không có gì là mãi mãi, mỗi người có cuộc sống riêng nên tôi chẳng bất ngờ và cũng không có ý kiến. Cuộc sống của một người chính là quá trình tiếp nhận và đào thải. Suy tư thì suy tư vậy thôi chứ chính tôi cũng hiểu đã là tất yếu thì buồn chi cho nhọc lòng.
Đeo nhiều lớp mặt nạ không hẳn bi quan. Ai rồi cũng mải miết với cuộc sống của chính mình, nan đề của họ còn chưa giải quyết hết nói gì đến chuyện giúp đỡ giải quyết những vấn nạn của mình.
Người ta sẽ lại bỏ rơi nhau sau một lần quay lưng kể cả tình yêu và tình bạn. Thế nên, thế giới của tôi xin khép lại cho riêng tôi thôi, không cần bận tâm làm gì.
Tôi sẽ lại có những dự tính mới cho mình. Dù trời có sập xuống chân cũng không vấn đề, cuộc sống vốn dĩ là phù du mà. Từ hai bàn tay trắng đến với đời thì khi ra đi cũng chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét