"Ai cũng có những vấn đề riêng chi phối cuộc sống và tinh thần. Khi gặp vấn đề ko như ý, người giúp được mình ko ai khác chính là bản thân mình. Nếu cứ chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy thì bản thân sẽ chết đuối dù người cứu có là người bơi lội giỏi đi chăng nữa.
Than thở nhiều cái nhận được ban đầu chỉ là ánh mắt thương hại rồi dần dần chuyển qua cảm giác chán chường từ phía người khác. Thế nên, hãy nén những vấn đề muộn phiền ấy vào góc rất riêng của mình và chỉ cho ai đó đủ nhiệt tình quan tâm thôi.
Mà thực chất thì cs này có cái quái j gớm ghê đâu, cứ đi qua nhiều đi rồi sẽ thấy vấn đề ta đối diện giống như hạt cát vậy. Ta đến với cs ko một mảnh vải nhưng ít ra khi chia tay nó còn có bộ áo quan, vẫn có lời haha.
Sau đêm tối là bình minh lại đến, mặt trời dẫu có lười biếng thì cũng phải thức dậy theo quy luật mà thôi. Nhưng mà sự ban cho của ông Trời công bằng lắm, chẳng bao giờ là êm đềm hay là gập ghềnh mãi mãi, nhớ nhé!
Tình cảm cũng vậy. Nếu như người ta muốn đi thì cho người ta đi, níu kéo làm j bước chân của kẻ đã ko còn bên cạnh mình. Cuộc đời có muôn vàn hạnh ngộ. Có thể chỉ là cuộc gặp gỡ ngã 4, có thể cùng đi chung một đoạn đường thậm chí còn có thể là đoạn đường khá dài nhưng rồi cũng chia ly. Ngã rẽ nhiều lắm! Ai biết được lối đi nào có thứ người ta mong đợi. Thế nên, nếu như ko cùng nhìn về một điểm thì chắc chắn người ta sẽ tìm lối đi tới đích người ta cần dù sớm hay muộn.
Đừng có mà yếu đuối mãi, sốt ruột!
<>
p/s: cuộc đời có nhiều ngã rẽ. cứ loanh quanh chán đi. mệt thì quay lại. biết đâu có người chưa kịp đi ^^ (đùa đùa thật thật ai biết)"
Có lẽ hơi phũ phàng khi post dòng stt này trên fb mấy bữa trước nhưng cuối cùng thì tôi cũng chọn cách này để nói chuyện gián tiếp với một người bạn học thời sinh viên. Thật ra thì tôi cũng là trùm thở than sự đời nhưng những thở than này tôi chỉ trải trên trang nhật ký của riêng mình với mục đích giải tỏa và một phần như chị F nói viết là một cách để nhớ. Bạn đã trượt dài trong nỗi buồn quá lâu. Tôi không dám so sánh nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn nào nhưng dù sao thì cũng phải đứng lên và bước tiếp dù nỗi buồn ấy có ghê gớm đến đâu đi nữa. Và bây giờ tôi muốn nói bạn hãy dừng đi cái đà trượt dốc ấy. Cuộc sống con người giống như một bức tranh có nhiều gam màu, đừng tự biến bức tranh đời mình thành chỉ một gam màu xám xịt, đơn điệu, chán chường. Không ai có thể yêu thương mình nếu như ngay chính mình còn bất công với mình.
Từ trước đến giờ tôi vẫn tự biết tôi quá tệ trong việc an ủi mà. Và nhất là sau khi tiễn người thân yêu của mình đến bên kia thế giới, tôi không còn khuyên người khác đừng buồn, việc tôi có thể làm hình như chỉ còn là lắng nghe, nghe người ta nói, nghe người ta khóc.
Cuối cùng thì bạn cũng đọc những dòng stt ấy, không biết bạn nghĩ gì nhưng bạn cảm ơn tôi. Tôi cũng không hỏi, chỉ nói bạn cảm thấy như thế nào đó là những gì mà bạn tự nghĩ, tự nghiệm cho bản thân, tôi không giúp gì bạn được cả. Tôi bây giờ cũng vậy, tự nghiệm ra những điều nên và không nên, chấp nhận và không chấp nhận để mà sống với cuộc sống của mình. Tôi không tranh luận với bất kỳ ai về cách sống của tôi đúng hay sai. Mỗi người một cách nghĩ, họ cảm thấy sao là quyền của họ, điều quan trọng là họ sẽ không thể sống thay cho tôi dù chỉ một ngày. Giống như những dòng stt tôi viết chỉ là thiển ý của tôi về thở than. Tôi nghĩ như vậy và tôi sống như vậy, ai thấy đúng thì đồng tình còn ai thấy sai thì họ cứ việc làm theo cách mà họ cho là đúng và riêng với bạn là tôi chia sẻ những gì tôi nghĩ và bạn nghĩ ra sao lại là một việc khác. Tôi không muốn bạn cứ trượt dốc mãi và tôi nói. Mong rằng thời gian gần nhất tôi sẽ lại thấy được một đứa bạn nhí nhảnh, yêu đời như ngày nào.
Cuộc đời nhiều lắm những ngã rẽ. Tôi từng nói với Chó Bông tôi sẽ không còn chờ đợi nhưng biết đâu từ trong vô thức lại ẩn sâu sự đợi chờ. Mấy ngày nay anh lại thức khuya hay là ngủ sớm mà giờ đó giật mình tỉnh giấc? Bài thơ anh mới post là bài anh mới viết hay đã viết từ lâu rồi? Trong tôi rất nhiều câu hỏi nhưng là gì để hỏi? Liệu có làm người ta buồn không? Thôi thì cứ vậy, lặng lẽ sống với những thứ xoay vòng cuộc sống tôi. Và sẽ lại thở than nơi góc riêng của mình, cái góc riêng mà không phải ai cũng đủ nhiệt tình để chạm.
Mấy ngày nay Rùa Con đưa con nhập viện, chỉ còn một mình tất bật từ sáng tới khuya, vừa mệt, vừa buồn, lại thấy bơ vơ, bơ vơ đón tháng 7 về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét