Ba mươi mùa nắng hạ
Gót chân đã chai mòn
Những con đường xứ lạ
Từng nhiều lần người qua
Dĩ vãng rồi dần xa
Lạc cõi trần phai dấu
Bản trường ca độc tấu
Nỉ non suốt canh dài
Ba mươi mùa nắng phai
Người nay thầm hẹn ước
Con ngựa hoang chùng bước
Có quên cánh rừng già?
Còn lại ta với ta
Đừng để nhau cô độc
Có chờ xuân gieo lộc
Trên mảnh đời chai khô?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét