Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Cái thiện - cái ác

Thời gian gần đây, tệ nạn xã hội diễn ra với mật độ dày hơn và táo bạo hơn. Rất nhiều lý do nhỏ có, lớn có nhưng chung quy xoay vòng vì tiền, tình và thù hận dẫn đến việc người ta tự cho mình cái quyền tước đi sinh mạng của người khác. Trong 2 tuần qua, 2 vụ thảm sát gây rúng động dư luận là vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước và vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An, đó là chưa kể đến những vụ giết người nhỏ hơn mà báo chí vẫn đưa tin liên tiếp. Dường như việc khẳng định vị trí của bản thân và đưa cái tôi lên trên mọi thứ càng cao thì con người càng lạnh lùng hơn trước những nỗi đau đồng loại. Tôi không thể hiểu tại sao họ lại có thể giết một mạng người đơn giản như giết một con gà hay một con nhái vậy. Phải chăng những trò chơi bạo lực trên internet đã khiến cho một số người mắc bệnh tâm thần? Khi đọc những tin tức ấy, tôi chỉ có thể thốt lên "thật dã man!".
Thời buổi này, thật sự là rất hoang mang vì chẳng biết đâu đó xung quanh mình, lúc nào người ta là người và lúc nào người ta là ác quỷ.
Hai chữ con người tách ra là 2 phần của một cá thể: phần con và phần người. Tức là sẽ không ai sống với phần con hết và cũng không ai sống với phần người hết chỉ là phần nào nhiều hơn phần nào mà thôi. Ví dụ như vụ thảm sát ở Bình Phước, sau khi giết 6 mạng người thì kẻ thủ ác vẫn còn một chút lương tâm sót lại mà không giết đứa bé 18 tháng tuổi, đó là phần người trong họ chỗi dậy. Thế nhưng, làm cách nào để cho con người có thể sống bằng phần người nhiều hơn?
Tôi biết cuộc sống này gam màu hồng thật ra không nhiều lắm nhưng tôi vẫn muốn nhìn mọi thứ ở chiều hướng tốt đẹp hơn để vẫn còn thiết tha với nó. Cha mẹ đã mang tôi đến với cuộc sống, mẹ đã nuôi tôi được như bây giờ không phải dễ dàng nên tôi vẫn muốn tiếp tục yêu đời mà sống để không phụ công lao khó nhọc ấy. Đôi lúc tôi ngốc nghếch cũng là vì vậy, cứ muốn tìm kiếm, muốn tin, muốn yêu và tôi nghĩ cũng vẫn có nhiều người giống như tôi.
Thật ra, nếu đừng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt u ám thì cuộc sống này vẫn có nhiều thứ tốt đẹp để bản thân có thể nâng niu, có thể mỉm cười. Bên cạnh những con người gây ra những vụ thảm sát thương tâm ấy vẫn còn những nhà hảo tâm giúp đỡ kẻ khốn khó dù rằng trong số những nhà hảo tâm ấy vẫn có người hành động xuất phát từ chữ danh mà thôi. Ngoài ra đâu đó vẫn có những nghĩa cử cao đẹp giữa con người với nhau trong tất bật cuộc sống đời thường mà có lẽ nên chịu khó quan sát sẽ không khó khăn để thấy.
Không biết với người khác thì tôi là người như thế nào, chắc là cũng không dễ để ưa. Còn tôi dù ưa ai đó hay không thì tôi nghĩ trong họ vẫn có những điểm đáng yêu để dành tặng riêng cho những ai cảm nhận được cái hay đó. Chẳng hạn nói về những hàng xóm hiện tại của tôi cũng có nhiều màu sắc lắm. Chị chủ quán cà phê bên cạnh nhiều chuyện, hay để ý và dèm pha chuyện của những người xung quanh nhưng nếu xét về vị trí gia đình chị là người con tốt, người mẹ tốt, người chị, người bác tốt và cách xã giao ban đầu của chị cho người ta cảm giác thân thiện. Hoặc vợ chồng chị Phở đối diện, thật khó chịu khi mọi hoạt động của quán tôi đều nằm trong tầm ngắm của vợ chồng chị ấy và độ ít chuyện thì cũng không kém gì chị bên quán cà phê cạnh tôi nhưng được một điểm là rất nhiệt tình đưa đám trẻ qua đường khi chúng bơ vơ với cái ngã ba mà xe nào cũng chạy như điên khu này. Hoặc chính bà chủ nhà của tôi, được đánh giá là người khó chịu và kỳ cục nhất khu nhưng khi đi qua bên tôi căn dặn làm nước cho mấy thợ sửa nhà khi họ đến làm thì lại đưa tiền trước vì "để con mở hàng buổi sáng"... Đôi khi rảnh rỗi, tôi lại ngồi bên ô cửa sổ, nghĩ và mỉm cười. Dù sao thì vẫn còn chút vui trong những ngày nhạt bởi những điều mình nhìn và cảm thấy. 
Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp trong mỗi con người để có thể yêu thương họ nhiều hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét