Quá nhiều thứ ập đến cho khoảng thời gian này.
Anh rể lớn nhập viện khoảng một tuần. Lần này là lần thứ 2 anh nằm viện sau ngày cưới tôi. Hôm nghe tin từ mẹ tròng mắt tôi rưng rưng. Tôi ngăn không cho mình khóc. Giọt nước mắt khi trong lòng lo lắng thường là những giọt nước mắt từ giác quan không thể lý giải. Giống như lần anh trai tôi bị tai nạn, tôi đã khóc không kìm lại được và thế là anh xa tôi, xa tôi mãi mãi. Tôi sợ sự nhạy cảm của giác quan mình.
Gọi điện cho chị lớn, nghe chị khóc, lòng xót xa. Nghĩ đến phận một người đàn bà như chị, thương thay! Nghĩ đến thằng cháu mới học lớp 7...
Không hiểu sao những thứ không may lại tới liên tục. Chị thứ nhập viện trước ngày tôi cưới 1 tuần và nằm trong đó 1 tháng tròn. Đám cưới đứa em gái út chị không thể có mặt. Đêm trước ngày cưới, chồng tôi bay vào tới Sài Gòn, ghé bệnh viện thăm, chị nghĩ tủi thân mà khóc. Cưới xong, tôi bay ra Hà Nội, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, gọi điện cho mẹ thì mẹ nói anh rể lớn nhập viện. Lần ấy anh nằm viện cũng mất 2 tuần mới được về. Bây giờ, anh lại vào viện. Nhưng lần này tình trạng không thể khởi sắc và bác sĩ cũng không còn cách để anh ấy có thể ra viện khỏe mạnh được nữa. Vẫn biết là điều không thể tránh khỏi, vẫn biết là phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng tôi vẫn không cho mình được khóc dù đó có là điều không thể thay đổi.
Làm dâu xa xứ muôn vàn điều để nghĩ, muốn vàn thứ để lo và có muôn vàn thứ muốn mà không thể làm được, có chút ngậm ngùi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét