Chiều. Ngồi bên ô cửa ngắm nhìn dòng người trôi qua tấp nập bất chợt suy tư này nọ ùa về. Tôi chưa yêu cái thị xã này và có lẽ đến lúc rời khỏi đây cũng chưa kịp yêu nó. Bữa qua, có chú khách quen nói xem tôi giống như một người bạn nơi này. Vui chưa kịp lại thấy thoáng buồn. Người già thường cảm thấy cô đơn, cái quán nhỏ này được xem như một nơi chú ấy có thể đến khi không biết đi đâu nhưng một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa thì chú ấy lại thấy trống vắng khi thiếu đi một điều đã dần trở nên quen thuộc.
Mọi thứ xung quanh tôi đang thay đổi. Đúng là không thể nào lường trước được hết những hướng rẽ của cuộc đời. Giờ thì tôi đã hiểu được những cảm xúc của Nhỏ khi vào Sài Gòn tìm tôi 7 năm trước. Khi đối diện với một quyết định quan trọng của đời người, ngoài những nỗi lo về tương lai chưa thể hình dung người ta thường quay quắt bởi những thứ ngủ vùi trong ký ức cựa mình thức giấc. Lại muốn được ôm siết trong vòng tay của Nhỏ. Ngày xưa, lúc Nhỏ tìm, sao tôi không ôm Nhỏ như vậy nhỉ? Đôi lúc, tôi thấy ghét cái tính của mình, yêu thương mắc chi mà không thể hiện để giờ đây lại tiếc đã không mở một vòng tay.
Những mảnh vỡ ghép bức tranh. Nhạy cảm quá nên đôi khi cũng chạnh lòng mặc dù cũng không kỳ vọng quá nhiều hơn những gì mình có. Đôi khi, bỗng suy nghĩ ngược lại, sợ mình không thể làm tốt điều mình muốn làm, sợ tổn thương người khác và rất nhiều nỗi lo khác cứ quay cuồng. Chợt nảy sinh ước muốn khoảng thời gian này trôi thật nhanh để những mâu thuẫn trong lòng và những ám ảnh trong suy nghĩ người thân không có cơ hội đày đọa cảm xúc quá nhiều. Đêm qua, chị thứ ghé. Sau khi chị về, cảm giác lẻ loi ghê gớm giữa cuộc đời này. Chị đâu biết rằng khoảng thời gian ở đây tôi càng thấy cô đơn hơn giữa những thứ chừng như thân thuộc lắm. Những đêm buồn lại ngồi một mình ngoài quán cà phê để thả vào trong gió những ưu tư và nỗi lo lắng mà không thể chia sẻ cùng ai. Tôi biết khoảng cách không hẳn chỉ là không gian xa xôi giữa hai con người. Lúc trước, sau ngày anh trai đi xa thật xa ấy, câu nói của mẹ đã khiến tôi không còn muốn sống trên cuộc đời này vì cảm thấy mạng sống không có ý nghĩa gì hết. Nếu không phải có Shine bên cạnh khuyên tôi thì khoảng thời gian tồi tệ ấy sẽ kéo dài không biết bao lâu. Đúng là không vì riêng lý do nào nhưng tất cả gom lại khiến tôi như đang lạc giữa thế giới này rồi.
Mẹ Rùa Con đang ở đây. Bác ấy lo lắng chút một cho con gái mình. Tối thì lo con về trễ nguy hiểm và mệt mỏi, buôn bán thì sợ doanh thu thấp. Vẫn biết người mẹ nào cũng lo cho con mình nhưng tôi thì không thể tránh được cảm giác tủi thân. Tất cả như dồn lại cho chính mình chưa đủ. Để thêm doanh thu thì bác ấy nói tôi và bác ấy đóng cửa trễ tí. Tôi nghĩ vừa thấy buồn, vừa thấy buồn cười. Bác ấy thương con mình nhưng vô tình bác ấy quên mất tôi cũng được mẹ sinh ra và mẹ tôi cũng sẽ lo và xót con như thế. Nghĩ mà cứ thấy đời này bạc thật!
Tôi bỗng trở nên chẳng cần điều gì ở đây nữa. Tôi cũng chẳng màng tới người ta nghĩ cho mình như thế nào nữa. Thì tôi sẽ cố gắng chịu vất vả thời gian này cho chính tôi thôi để lúc tôi rời khỏi đây tôi có thể thu xếp ổn định mọi thứ đặc biệt là số tiền dồn vào đây. Mục đích của việc này là định mở đầu một hướng khác cho chị nhưng chị lại không đảm nhận được nhưng dù sao thì cũng thu hoạch được kinh nghiệm đáng có cho bản thân mình.
Đêm qua, ôm chó bông khóc, chợt ước người ta đang ở đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét