Cuối cùng cũng không chống nổi với thời tiết khó chịu này, hắt hơi với sổ mũi làm say sẩm mặt mày, nhưng giờ lại không thể hào phóng cho mình một ngày nghỉ ngơi giống thời gian còn làm ở Chợ Lớn.
Guồng quay cuộc sống cứ đưa tôi đi mặc dù tôi cũng chẳng biết mình sống như vậy và cố gắng như vậy để làm gì. Có nhiều thứ đọng lại trong lòng nhưng rồi lại thả trôi tuột vào đêm để chìm vào thinh lặng. Tay tôi đang nắm giữ những gì? Cảm nhận cuộc sống là phù du nên bất giác muốn buông tất cả. Muốn được ngủ một giấc ngủ thật dài và bình yên nhưng khoảng trống để lại liệu có khốn nạn quá chăng? Lòng tin chông chênh trên bờ vực thẳm. Tôi đã tin vào sự chân thành nhưng rồi không lâu sau, càng nghĩ, càng nhìn chính tôi lại thấy mình ngây thơ quá.
Người ta cho rằng tôi thú vị bởi thứ mà tôi coi không ý nghĩa gì. Hình như điều đó là do niềm tin cho tôi mỏng manh? Người ta đâu nghĩ cảm giác của tôi như thế nào. Ừ thì cuộc sống cứ kéo mỗi người đi đến nỗi thời gian cho việc hờn giận hay quan tâm nhau cũng không có. Tôi cười. Có lẽ chỉ có tôi là có thời gian. Có lẽ là do tôi đòi hỏi nhiều và bắt đầu kỳ vọng hơn những gì mình có. Mỗi trò đùa của tôi nảy sinh từ ước muốn trực tiếp hoặc gián tiếp. Sau trò đùa, tôi nhận ra rằng tôi không cảm nhận được gì cả ngoài cảm giác trước giờ vẫn đeo theo mình thế thôi. Bình thường mà! Tôi lại cười! Hình như sức mạnh để cố gắng làm một điều đang mắc bệnh mất rồi. Mấy ngày nay tôi lại ngủ sớm. Nên yêu mình hơn, thế thôi!
Tôi biết mình đang nảy sinh một trạng thái sống rất bi quan, có lẽ điều này nói với Shine và Shine còn có được thời gian trống trong tất bật cơm, áo, gạo, tiền hiện tại thì tôi sẽ tiếp tục bị Shine nhắc nhở không biết nâng niu những yêu thương dành cho mình. Nhưng Shine à, biết làm sao khi lòng tin và hi vọng của tớ bão hòa? Tớ cảm thấy mình cô độc với tất cả. Tớ ngại mở lòng.
Tôi đang giải quyết triệt để những khúc mắc trong cuộc sống với những mối quan hệ xung quanh. Trả lại hết những nợ nần giữa tôi với người để nếu có đi đâu đó thì cũng không còn vướng bận. Hôm trước chat với Nga Mi Đại Đế, nói những điều mình cảm nhận trong suốt thời gian gắn bó bên nhau, tuy rằng chưa đủ nhưng tôi thấy đã khá ổn cho mối quan hệ này, có điều tôi chưa nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả!
Từ sau mùa đông vừa qua, khả năng của giác quan được tôi đưa vào trạng thái tê liệt. Tôi không huyễn hoặc bản thân mình và cũng chẳng chờ đợi. Tôi đánh mất đi nhiều thứ vĩnh viễn. Hana nhìn thấy được thay đổi nơi tôi, sẽ cảm thấy gì?
Sức khỏe có chiều hướng đi xuống, không biết có phải do bị cảm hay tinh thần không thấy vui nên làm bất cứ việc gì đều thấy quá sức. Ngày hôm nay mệt nhoài, chỉ muốn đóng cửa sớm thôi.
Chị thứ báo cuối tuần sau mẹ xuống chơi. Nghĩ đến việc mẹ xuống lại thấy mệt mỏi. Chắc chắn mẹ lại đề cập đến chuyện đó trong khi ngay bây giờ bản thân tôi còn chưa biết sức mạnh ở đâu để tôi có thể. Tự nhiên tôi lại muốn đi thật xa... một mình!
Từ sau mùa đông vừa qua, khả năng của giác quan được tôi đưa vào trạng thái tê liệt. Tôi không huyễn hoặc bản thân mình và cũng chẳng chờ đợi. Tôi đánh mất đi nhiều thứ vĩnh viễn. Hana nhìn thấy được thay đổi nơi tôi, sẽ cảm thấy gì?
Sức khỏe có chiều hướng đi xuống, không biết có phải do bị cảm hay tinh thần không thấy vui nên làm bất cứ việc gì đều thấy quá sức. Ngày hôm nay mệt nhoài, chỉ muốn đóng cửa sớm thôi.
Chị thứ báo cuối tuần sau mẹ xuống chơi. Nghĩ đến việc mẹ xuống lại thấy mệt mỏi. Chắc chắn mẹ lại đề cập đến chuyện đó trong khi ngay bây giờ bản thân tôi còn chưa biết sức mạnh ở đâu để tôi có thể. Tự nhiên tôi lại muốn đi thật xa... một mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét