Nếu như không phải nụ cười của mẹ trong đám cưới chị, nếu như không phải tiếng thở dài của người tôi yêu nhất ấy khi nói về chuyện tình cảm cũ của tôi với D và hiện tại của tôi thì không biết đến giờ này trong tôi đã hình thành suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện bình yên bên cạnh một ai đó chưa hay vẫn còn e dè bởi những gì bản thân được thấy từ thời ấu thơ cho đến những nỗi đau nơi lồng ngực khi bước vào con đường ngỡ trải hoa hồng nhưng chông gai thì vô kể. Vậy mà, giờ đây, khi tôi đã thực sự nghiêm túc nghĩ đến thì tôi lại thấy bơ vơ giữa những người thương yêu của mình.
Ngày xưa, khi chị đưa anh rể về ra mắt, mọi người trong gia đình phản đối kịch liệt. Hiện giờ, tôi không phải nhận sự phản đối gay gắt ấy nhưng sao lại chỉ có mình tôi thế này? Tôi ước chị có thể giống như tôi ngày xưa, chỉ cần một câu nói "dù thế nào chị cũng ủng hộ em" chắc là tôi sẽ ôm chị khóc òa như một đứa trẻ. Mẹ muốn tôi gặp bạn mẹ và con trai bác ấy nhưng với một đứa ngang bướng như tôi thì khó ép bản thân làm những điều mà tôi không thích. Tôi không sợ cái gọi là lỡ thì. Điều tôi sợ là không được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ mà tiếng thở dài kia cứ bên tai mỗi khi nhìn về bầu trời xa xăm mang đầy những hoài niệm. Nhiều khi, tôi muốn quăng tất cả mọi thứ vào dòng chảy cuộc sống mặc cho nó muốn đưa tôi đến đâu thì đến nhưng liệu thời gian có đủ để tôi mặc mọi thứ như vậy không? Không nên tiếp tục tàn nhẫn với bản thân và cũng không thể tàn nhẫn với người khác khi mà cái vị đợi chờ nó khó chịu như thế nào thì bản thân tôi là người hiểu rất rõ.
Làm sao để chu toàn? Hình như là khó lắm!
Ngoài tôi, quyết định ấy mang lại niềm vui cho ít nhất một người thì ngược lại là nỗi lo lắng của người thân và niềm đau của một người bạn mà tôi quý. Phải làm sao nhỉ? Tôi chỉ biết nói rằng giá như...
Giá như chúng tôi không rơi vào mối quan hệ éo le như thế này. Giá như tôi chỉ quen một trong hai người hoặc giá như tôi cũng chỉ thân với một trong hai người thôi. Và giá như tôi biết rõ về mối quan hệ ấy trước khi tôi thân với họ. Nhưng... không ai có thể quay ngược thời gian và mọi thứ không phải là giá như mà tôi nghĩ. Có lẽ bạn nói đúng, cái gì cũng có cái giá của nó mà thôi. Tôi đã từng rất buồn khi mối quan hệ được toan tính, rất buồn khi những gì tôi biết không hoàn toàn là sự thật nhưng tôi đã đấu tranh với bản ngã để vượt qua những cảm xúc tầm thường, vụn vặt của bản thân mà giữ lấy những thứ giá trị hơn đối với mình.
Tôi không nghĩ mình có lỗi, cũng không nghĩ ai có lỗi trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, dù sự việc đi theo chiều hướng nào, dù khéo léo đến đâu thì chắc chắn rằng trong mỗi người chúng tôi đều mang nỗi niềm và cảm giác thiếu, mất không thể nào tránh khỏi. Đêm qua, giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi sau một ngày cuối tuần ảm đảm. Nếu như gặp tôi sẽ là nỗi buồn của bạn thì tôi sẽ không liên lạc với bạn như bạn yêu cầu. Trong thời điểm hiện tại, có lẽ bất cứ lời nào cũng chỉ là làm đau nhau hơn thôi. Mong rằng thời gian trôi qua, khi tất cả nỗi buồn lắng lại, chúng tôi có thể tìm lại giá trị nguyên sơ của tình cảm đã dành cho nhau lúc ban đầu.
Trong khoảng thời gian này, cảm ơn cậu 9x đã cho tôi sự quan tâm rất nhiệt tình của tuổi trẻ! Mọi thói quen, nếp sinh hoạt và sở thích cá nhân của tôi được cậu ấy để ý từng chút một khiến tôi bất ngờ. Đôi lúc, chút giận hờn của cậu ấy làm tôi thấy mình dường như trẻ lại. Nhưng... tất cả chỉ dừng lại ở một tình thương đơn thuần của con người dành cho con người trong tôi thôi. Rồi tôi sẽ đi khỏi nơi đây sớm hoặc là cậu ấy sẽ đi trước tôi. Giá như cuộc sống này không mang điều trớ trêu đến với cậu thì có lẽ sẽ không buồn như cảm giác cậu đang có hiện tại. Xin lỗi nhé 9x! Tôi xem cậu như một đứa em trai thương chị gái nhiều thật nhiều và tôi cũng thương cậu kèm theo sự trân trọng và một chút biết ơn.
Hiện giờ, tôi chỉ mong người thân sẽ tin tưởng và ủng hộ quyết định của tôi để tôi có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn hiện tại.
Tôi trân trọng khoảng trời ký ức của K như tôi trân trọng khoảng trời ký ức của tôi.Vì tôi là một đứa ngốc nên có nhiều vụng về nhưng tôi sẽ cố gắng để cái giá cho sự chọn lựa của mình không là quá lớn.
Thời gian có một sức mạnh ghê gớm nhưng những giá trị thật sự sẽ còn. Tôi tin vào sức mạnh của tình yêu thương chân thành là bất diệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét