Cuối tháng Năm, tiếng ve đã thưa hơn và những chú ve sầu chuẩn bị lột xác mất phương hướng cứ bay thẳng vào không gian chật hẹp của quán cà phê nhỏ. Thế là đã qua một mùa chú ấy cống hiến hết mình với dàn đồng ca và chuẩn bị cho một cuộc ra đi không nuối tiếc? Mỗi số phận đều có một phận số không thể chối cãi, không thể nhịn nhường.
Tháng Năm, cái nắng hè oi bức đổ xuống ngã ba đường. Buổi trưa, ngồi trong nhà mà mồ hôi đổ ra như tắm. Những lúc như thế, tôi chỉ ước được nhảy xuống một hồ nước mát lạnh rồi thỏa sức vùng vẫy. Những khách hàng nhí đang bận chương trình du lịch hè nên vắng bóng hẳn, không còn nghe gọi cô ơi như cái ngày đầu khiến tôi thấy mắc cười vì lạ tai. Học sinh vùng này còn ngây thơ lắm, không giống như ở Sài Gòn, mà buồn một nỗi chúng nó cứ gọi tôi bằng cô cảm giác thấy mình già hẳn nhưng riết rồi cũng quen. Thây kệ, cô thì cô, chết thằng Tây nào đâu mà sợ.
Tháng năm, những cây phượng vĩ như mâm xôi gấc đỏ áu, cháy rực góc trời. Cũng chẳng hiểu vì sao người ta cứ gắn liền hoa phượng với mùa hè trong khi cũng có loài hoa khác nở vào dịp này mà không thấy mấy người nhắc đến như bằng lăng chẳng hạn. Tôi thấy nhớ con đường rợp hoa bằng lăng mỗi độ tháng Năm về trong khu dân cư Bình Lợi. Nói thật thì tôi không thích hoa bằng lăng nhưng cái tên của nó không hiểu sao khi nhắc đến lại gợi lên cảm giác buồn. Ngày xưa, Lee muốn tôi viết giúp một bài về hoa bằng lăng nhưng tôi không viết được chỉ đơn giản vì nó chưa thực sự đi vào cuộc sống tôi thành kỷ niệm mà tôi thì không có khả năng viết những điều mình chưa trải qua hoặc chưa từng chứng kiến nên đành thôi. Năm này, xung quanh tôi chỉ còn một màu phượng đỏ rực và những tiếng ve râm ran nhưng những thứ đã có trong suốt quãng đời học phổ thông chẳng đủ gợi lên điều gì nên cuối cùng chỉ là cảm giác chật hẹp của những ngày hè và nỗi niềm rưng rức nơi thềm cuộc sống hiện tại trở trăn.
Tháng năm, cái ẩm ương của thời tiết miền Nam như con gái đỏng đảnh khiến người ta muốn phát bệnh. Ngày nắng nóng bao nhiêu thì chiều tối lại chuyển mưa hồn nhiên như điều tất yếu. Có điều, mưa ở đây không được êm dịu như mưa Sài Gòn. Những cơn mưa thường kèm với giông gió và sấm sét làm giật bắn người không biết bao nhiêu lần. Cây bàng trước sân đua nhau rụng trái. Những chú chim sẻ bay lên, đậu xuống để mổ những trái bàng chín nằm lăn lóc dưới sân. Chiều mưa ảm đạm, tôi lại ngồi bên ô cửa sổ. Không hiểu sao tôi vẫn thích ngồi bên cửa sổ lặng nhìn bên ngoài dòng đời hối hả trôi.
Rồi cũng qua hết tháng Năm. Khái niệm thời gian giờ đây không còn quan trọng với tôi khi màu bàng bạc xuyên suốt bao mùa. Chợt muốn thu mình vào một góc ngủ vùi. Cơ mà có không thu mình thì cũng khác gì đâu.
Lại mưa tầm tã rồi. Từ chiếc loa bé xíu, cổ xưa, giọng hát Quang Dũng trầm buồn "rung một cánh nhạc buồn, phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi". Thôi thì cứ thế, "hãy cứ yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua"
Tháng năm, những cây phượng vĩ như mâm xôi gấc đỏ áu, cháy rực góc trời. Cũng chẳng hiểu vì sao người ta cứ gắn liền hoa phượng với mùa hè trong khi cũng có loài hoa khác nở vào dịp này mà không thấy mấy người nhắc đến như bằng lăng chẳng hạn. Tôi thấy nhớ con đường rợp hoa bằng lăng mỗi độ tháng Năm về trong khu dân cư Bình Lợi. Nói thật thì tôi không thích hoa bằng lăng nhưng cái tên của nó không hiểu sao khi nhắc đến lại gợi lên cảm giác buồn. Ngày xưa, Lee muốn tôi viết giúp một bài về hoa bằng lăng nhưng tôi không viết được chỉ đơn giản vì nó chưa thực sự đi vào cuộc sống tôi thành kỷ niệm mà tôi thì không có khả năng viết những điều mình chưa trải qua hoặc chưa từng chứng kiến nên đành thôi. Năm này, xung quanh tôi chỉ còn một màu phượng đỏ rực và những tiếng ve râm ran nhưng những thứ đã có trong suốt quãng đời học phổ thông chẳng đủ gợi lên điều gì nên cuối cùng chỉ là cảm giác chật hẹp của những ngày hè và nỗi niềm rưng rức nơi thềm cuộc sống hiện tại trở trăn.
Tháng năm, cái ẩm ương của thời tiết miền Nam như con gái đỏng đảnh khiến người ta muốn phát bệnh. Ngày nắng nóng bao nhiêu thì chiều tối lại chuyển mưa hồn nhiên như điều tất yếu. Có điều, mưa ở đây không được êm dịu như mưa Sài Gòn. Những cơn mưa thường kèm với giông gió và sấm sét làm giật bắn người không biết bao nhiêu lần. Cây bàng trước sân đua nhau rụng trái. Những chú chim sẻ bay lên, đậu xuống để mổ những trái bàng chín nằm lăn lóc dưới sân. Chiều mưa ảm đạm, tôi lại ngồi bên ô cửa sổ. Không hiểu sao tôi vẫn thích ngồi bên cửa sổ lặng nhìn bên ngoài dòng đời hối hả trôi.
Rồi cũng qua hết tháng Năm. Khái niệm thời gian giờ đây không còn quan trọng với tôi khi màu bàng bạc xuyên suốt bao mùa. Chợt muốn thu mình vào một góc ngủ vùi. Cơ mà có không thu mình thì cũng khác gì đâu.
Lại mưa tầm tã rồi. Từ chiếc loa bé xíu, cổ xưa, giọng hát Quang Dũng trầm buồn "rung một cánh nhạc buồn, phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi". Thôi thì cứ thế, "hãy cứ yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét