Cuộc sống này, sự tồn tại của một con người có nhiều lý do với chính bản thân họ.
Sự chọn lựa nào cũng vậy cũng là do những lý do. Thế nhưng, có những chọn lựa là sai lầm và có lẽ người đã sai.
Riêng tôi, sự phù phiếm của mình đã làm nên những ngậm ngùi.
Con người cứ đeo những mặt nạ để sống. Và người còn có vẻ hài lòng với việc không ai hiểu được người thực sự nghĩ gì.
Đúng vậy. Tôi chẳng hiểu gì cả, thế nên mới có những ngỡ ngàng.
Hôm nay, tôi lại lặng lẽ cười khi nhìn những file word người vẫn đọc. Và tôi hiểu được điều gì đó cho mình.
Cuộc sống có nhiều vị nhạt.
Tuy nhiên, như tôi đã nói, ai cũng đều có lý do để tồn tại.
Thế giới riêng của mỗi người sẽ lớn dần lên bởi những chiếc mặt nạ có hồn.
Và ngày tháng vẫn cứ trôi...
"Rung một cánh nhạc buồn, phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét