"Đến một lúc nào đó, người ta không thể làm gì khác ngoài lặng im"
Tôi không nhớ tác giả của câu nói này là ai nhưng chỉ nhớ đã có lần đọc được nó trên facebook của anh Cà Phê Sữa, người đàn ông đã một lần đổ vỡ, rất nghệ sĩ và có một thế giới riêng mà khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ gần nhưng lại khó chạm. Mỗi người đều có những nỗi buồn riêng và có những nguyên nhân khác nhau để dẫn đến những kết quả mà người ta có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, tôi đã nói, nếu không sống cuộc sống của người khác thì đừng vội phán xét bất kể điều gì. Niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống đến và đi rồi cũng vậy, lặng lẽ như thể một điều rất bình thường, chỉ có người mang những cảm xúc ấy tự hiểu nó như thế nào trong lặng im mà thôi, bởi dù có tả người khác cũng không thể hiểu hết được, trừ khi người nào đó cũng từng rơi vào một trường hợp tương tự thì mới có thể phần nào hiểu những cung bậc thăng trầm ấy.
Có những lúc bất cứ ngôn từ nào cũng chẳng đủ để nói nên có nói ra thì không có tác dụng gì hoặc thậm chí sẽ có kết quả tệ hơn bởi người khác không thể hiểu đúng.
Một người được đánh giá là tốt hay không tốt dường như phụ thuộc vào văn hóa của người đánh giá. Tôi không mấy quan tâm những người không quan trọng nghĩ gì về mình nhưng điều tôi thấy sợ và ghét là người tôi quan trọng thì lại quan tâm điều đó. Mỗi người một số phận, nếu tôi sống dựa vào cách nhìn của người khác thì có lẽ giờ đây tôi đã chết ngập ngụa từ lâu trong cái hố thẳm của miệng đời.
Anh đã nghĩ về tôi với những liên tưởng thật không hay ho tí nào. Những quy chuẩn đạo đức gán ghép một cách mặc định và phán xét. Ở đâu là bản chất? Tự nhiên tôi cảm thấy những bước chân mình quá nặng, những cố gắng dường như trong vô vọng. Tôi đã phải khác rất nhiều nhưng rồi thì sao?
Những gì tôi bắt gặp trong thế giới mà anh gìn giữ khiến tôi không ngờ. Tôi không nghĩ con người là hoàn hảo nhưng tôi cũng không nghĩ với những nguyên tắc mà anh nói anh lại là như vậy. Rồi lại thêm những hình ảnh khác nữa đập vào mắt tôi. Một thời của anh còn tiếc nuối thế sao? Ai cũng có quá khứ, điều gặm nhấm tôi không phải là quá khứ mà là hiện tại, hiện tại là sự thờ ơ hoàn toàn của anh trước câu hỏi của tôi. Tôi cảm thấy thương cho giá trị thực và buồn cười chính mình.
"Đến một lúc nào đó, người ta không thể làm gì khác ngoài lặng im". Tôi lặng im với sự lẻ loi hoàn toàn của tâm hồn. Tôi có thể tin được nữa không những gì mình từng nghe thấy? Bầu trời cũng từng lung linh lắm nhưng ai nghĩ cơn gió sẽ cuốn cát bụi bay vào trong mắt biếc? Shine đã nói tôi, khi có những mâu thuẫn, nếu thực tâm quý trọng thì hãy mở vòng tay ra, bởi cái ôm nối liền bao khoảng cách và điều đó đúng là sự thật. Nhưng giờ đây, với sự lẻ loi trong tâm hồn tôi, trước vòng tay đóng chặt, tôi thấy một mùa đông về trong những ngày đầu hạ ngột ngạt, oi bức.
Suy nghĩ của lý trí, tình cảm của con tim đều là như vậy, với anh tôi còn gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét