Nhiều sự thật khiến người ta trơ như phiến đá bởi bẽ bàng đến lặng người. Tự thấy chua chát để phải cười khẩy chính mình. Biết làm sao được vì với người ta giá trị của mình đã từng chỉ là một con rối kệch cỡm.
Tan hết niềm tin và hi vọng. Một sự im lặng tưởng chừng như bình thường nhưng lại chẳng bình thường. Sẽ chẳng còn gì nữa ngoài yêu cầu rất giản đơn "chịu trách nhiệm với những gì mà người ta đã xô đẩy". Sẽ là không bao giờ tha thứ nếu như tiếp tục gieo rắc vào lòng những nỗi đau.
Sáng nay chị sinh. Không biết mặt cháu mình ra sao. Niềm vui và nỗi chạnh lòng cứ đan xen như thế. Giả sử thời gian quay trở lại thì sao nhỉ? "Tôi thương người còn ai thương tôi?"
:) vui lên tt :) sắp có baby chưa vậy
Trả lờiXóaLee phải ko? Tt sinh rồi cáh đây gần 2 tuần lee ạ
Xóa