Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Cho một niềm tin

Cái nóng oi bức của mùa hè đầu tiên ở miền Bắc nhiều lúc tưởng chừng không còn có thể chịu nổi. Thời gian trôi đi thật nhanh, thế là tôi đã xa miền Nam cũng khá lâu rồi. Ngày xưa chỉ nghe người ta nhắc đến thời tiết khắc nghiệt của miền ngoài nhưng giờ thì thực sự được sống và được cảm nhận từng chút một.
Tháng 6 âm lịch đến và sẽ đi có nhiều ngày để nghĩ: Là thời gian họp mặt chị em trong giỗ bà ngoại ngày xưa. Là nỗi buồn dai dẳng 8 năm khi anh trai tôi đi mãi mãi. Là 100 ngày của anh rể lớn trong năm nay. Là sự có mặt của đứa cháu thứ 2 trong gia đình. Là sự chờ đợi của tôi để nhìn thấy tình yêu bé bỏng chào đời. Guồng quay của cuộc sống mới đã cuốn tôi theo. Nỗi nhớ cho những ngày đã cũ vẫn luôn ấp ủ. Gia đình lớn là tình yêu và nỗi buồn. Những giọt nước mắt có thể vẫn còn lăn cho suốt một đời người với những điều không thể trọn vẹn được. Chỉ là khoảng trống buồn sâu sắc dần quen trong từng ngóc ngách tâm hồn. Giờ thì chẳng thể uống cạn như ngày xưa đã từng. Có những thứ đã ngoài tầm kiểm soát.
Dạo này thời tiết khó chịu, tình yêu bé bỏng của tôi cũng không còn yên như trước, những cơn đau nhẹ xuất hiện, những lúc giẫy đạp của bé con làm tôi mệt mỏi diễn ra thường xuyên, bước chân ngày càng nặng nề. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc thiêng liêng của những ai được làm mẹ. Không còn bao lâu nữa con của tôi sẽ chào đời. Những bỡ ngỡ và lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ ổn. 
Còn về cuộc sống này, không thể có gì hoàn hảo. Có lẽ sống là phải biết chấp nhận.
Tôi đã thấy được nhiều điều khiến tôi đau lòng nhưng đã là con người thì không ai có thể vượt qua giới hạn của con người được. Và người kia, nếu biết cặn kẽ những sự thực thì cũng sẽ đau lòng không kém tôi. Tuy nhiên, những nỗi buồn mà người ấy trải đã là đủ cho chính sự ích kỷ của người ấy rồi. Thật ra người ấy có nên trách, nên hận ai không? Sự chọn lựa của người ấy dẫn đến như vậy sao lại đổ lỗi lên người khác? Vừa muốn trọn vẹn với những ý nghĩa gia đình lại vừa muốn giữ một người mà bản thân không có lời hứa chắc chắn há chẳng phải là ích kỷ sao? Khi đã biết rõ mọi thứ rồi, tôi không thể vui vì kết quả đúng là chọn lựa cuối cùng có sự can thiệp của lý trí nhưng tôi biết rõ ràng mình nên như thế nào với những điều đã cũ ấy. Đừng bao giờ quá tin vào những gì mình nghe thấy cả tôi và người ạ. Sự ngốc nghếch của chúng ta là quá tin vào chân, thiện, mỹ mà mình mơ trong khi mọi thứ đều có giới hạn. Tất cả đã thay đổi về diện mạo và tính chất. Sự khắc nghiệt của quy luật cuộc sống này không nhường chỗ cho bất cứ điều gì.
Tôi giờ đã thích nghi với cuộc sống hiện tại. Quá khứ có thể là không thỏa đáng đối với chính mình nhưng dù sao thì cũng đã qua rồi. Người đàn ông của tôi có thể không phải là người lãng mạn, cũng chẳng ngọt ngào nhưng anh sống tình cảm và cũng quan tâm nhiều đến mẹ con tôi theo cách của anh. Hạnh phúc thật giản đơn khi bàn tay anh lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tôi vì thời tiết khắc nghiệt. Những ngọt ngào lan tỏa cảm xúc khi đang nằm ngủ lại có bàn tay quen thuộc xoa bóp đôi chân phù bị tê giữa đêm khuya. Và nhiều việc nữa mà với một người đàn ông khác có thể sẽ khó khăn nhưng với người đàn ông của tôi thì sẽ làm cho tôi ngay khi tôi cần. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt nhưng tôi tin khi chúng tôi cùng cố gắng thì tất cả rồi sẽ ổn theo một chiều hướng tốt đẹp.

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Có ai đó nói với chúng ta rằng:hạnh phúc của con người đơn giản vô cùng khi chính chúng ta nhận ra nó luôn ở bên cạnh mình
    như hơi thở.
    Vâng,khi mình vui thì tất cả đều là nụ cười phải không em ?
    Chúc em vui và hạnh phúc thật nhiều THN nhé !

    https://www.youtube.com/watch?v=ETWoX59uvy4

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng anh Duy ạ, hạnh phúc thật ra rất giản đơn chỉ cần ta biết hài lòng.
      Cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ cùng em!
      Chúc anh cuối tuần ấm áp!

      Xóa