Ngày này 2 năm trước là ngày cuối trước khi tôi rời khỏi miền Nam. Những tưởng cuộc đời mình sẽ gắn bó ở một vùng đất khác, không mảy may vụ lợi về kinh tế, trên cơ sở tình thương giữa con người với con người và niềm tin hiếm hoi trong cuộc sống tôi đã gác lại sau lưng tất cả và ra đi. Có lẽ giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở trong đêm khuya buổi ấy là dự báo kết quả cho chuyến đi của tôi 2 năm trước đây. Hôm nay, tôi lại ở đây - nơi miền Nam ruột thịt, chứa đựng những niềm vui nho nhỏ và cả những đớn đau lớn lao làn nên một tôi của bây giờ.
Tôi được gì trong đoạn đời thay đổi này? Xa người thân, xa bạn bè, bỏ qua công việc mà mình đặt tâm huyết từ khi mới rời khỏi giảng đường và được một người thù hận nói tôi bỉ ổi. Vậy mà người ta không nghĩ đến vẫn gán tội cho tôi đã toan tính hết những bước đi của chặng đường đã qua. Ngày cuối, ôm con từ tay người nơi soát vé vào phòng chờ tôi nghẹn ngào quay đi che nước mắt rơi. Nước mắt sẽ chỉ rơi trước mặt người có thể sẻ chia và thấu hiểu.
Tôi đã thật sự buông từ trong tâm tưởng. Một người luôn coi thường mình và những thương yêu bên cạnh mình thì hi vọng điều gì? Lần cuối tôi viết cho những xót xa lòng mình về người. Rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ còn vết sẹo in lên dấu tích thời gian của đời tôi. Người đã có niềm vui mới và tôi sẽ vẫn sống tiếp cuộc đời mình, nâng niu yêu thương mà tôi có.
Tôi đang chiến đấu và sẽ tiếp tục chiến đấu dù bất kỳ điều gì xảy ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét