Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Có Những Niềm Riêng Làm Sao Nói Hết...

Đã xa Sài Gòn 2 tuần. Nhịp sống thay đổi nhanh đến nỗi không thể nào thoải mái được. Vạn sự khởi đầu nan, đủ thứ khó khăn trong công tác chuẩn bị cho đến hôm nay vẫn chưa thể thu xếp xong. Sáng nay, Rùa Con nói chỉ có 2 đứa tẩn mẩn hết việc này đến việc khác bỗng chột dạ nên buồn buồn. Thật ra thì có phải bản thân không nghĩ đến việc đó đâu, vẫn cảm thấy mình một mình đó thôi nhưng bình thường thì cũng chả thèm đả đụng tới. Tội cho Rùa Con hơn, có vẻ như chồng Rùa Con hơi thờ ơ nên có thể còn tủi thân nhiều.
Mấy ngày nay lại hay cà phê một mình. Ở tạm  chỗ chị thứ và anh rể cảm giác nơi đó không thuộc về mình. Chị vẫn quan tâm và chăm sóc tôi nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy khác trước. Có thể anh rể thứ chưa cùng trải qua những thăng trầm của gia đình, chưa trải qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết như anh rể lớn nên đâu đó dường như là khoảng cách. Tôi không thích cách anh ấy gọi tôi là Dì mặc dù vẫn hiểu thói quen xưng hô của người miền Trung và người miền Bắc là như vậy. Tự tôi thấy lạc lõng và xa vời. Có thể là do ở chính tôi thôi. Buổi tối một mình ngoài đường như thế này cho tôi cảm giác dễ chịu hơn, có phải tôi chỉ thích hợp với cuộc sống một mình?
Cuối tuần rồi theo chị bạn về miền Tây. Không gian nơi ấy rất giống với quê của D khiến tôi nhớ về ngày xưa da diết. Đã viết đoản khúc cuối cho người nên sẽ không bao giờ viết nữa. Lần này cũng không thể gặp D dù chẳng còn cách bao nhiêu nên có chút ngậm ngùi. Nhưng thế nào thì cuộc sống vẫn là bản nhạc nhiều giai điệu để yêu thương chỉ cần tôi dùng trái tim cảm nhận. Chó Bông đã từng nói tôi ngốc. Ừ thì tôi ngốc thật nhưng chắc rằng sẽ tốt hơn một trái tim không thể yêu thương và cảm nhận yêu thương. Tôi đang cho mình một cơ hội nhưng tôi không biết là đúng hay sai. Tôi sợ, rất sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương người khác. Yêu thương không đơn thuần chỉ cần cảm giác yêu thương là đủ mà đôi khi cảm giác yêu thương một chút thôi cộng với tình nghĩa đi hết quãng đường dài.
Tôi thấy lòng xót xa khi xem hình B và cay đắng. Biết làm sao được, mọi thứ nơi tôi không phải là giả dối. Ngày rời Sài Gòn, tôi nhắn tin cho Hana nhưng không nhận được trả lời. Chưa thể thứ tha nhưng cũng không phải là oán hận. Hãy sống thật tốt và con tim người hãy biết yêu và biết đau với giọt nước mắt nhân sinh!
Sáng qua, gọi điện nói chuyện với Nga Mi Đại Đế. Nghe giọng người lòng lại khó tả khôn cùng. Gần 5 năm như một điểm tựa tinh thần giữa chốn chán ngắt ấy đến nỗi cảm thấy gần gũi với cả gia đình người, biết nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là không thể biết cũng không thể hiểu.
Sài Gòn ơi, nỗi nhớ và yêu thương gói gọn trong tên thành phố mất rồi.
Lạc lõng, bơ vơ giữa nơi này nhưng đường về bến bờ là đâu? Không định hướng nên con đường dường như xa quá.
Lẻ loi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét