Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Kết Thúc Để Bắt Đầu

Ngồi sân thượng ngắm máy bay buổi tối gió lộng. Sài Gòn vẫn đẹp lung linh bởi tình yêu mà tôi đã có với nó. Đêm nay, ra phố một mình. Lâu lắm rồi mới ngồi một mình giữa không gian với bao nhiêu là người của tối cuối tuần, thứ nhạc thị trường sôi động bên tai, trộn lẫn vào nhau khiến tôi không biết mình đang thưởng thức loại âm nhạc nào nữa.
Hoàn toàn chia tay với công ty. Thấy thoải mái nhưng cũng man mác buồn. Dù sao thì cũng gần 5 năm gắn bó ở đây, dù sao thì vẫn có người nằm trong nỗi nhớ. Anh hát cho tôi nghe như lời anh nói vào đêm chia tay. Với một người nhạy cảm và giữ trong lòng nhiều nỗi nhớ như tôi thì cách này làm tôi không thể quên anh rồi đó. Ánh trăng vàng nơi đáy giếng đẹp lắm nhưng mong manh quá anh biết không?
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu cho hành trình mới. Lo lắng không thể không có nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng để thay đổi chuỗi ngày quá dài trượt trong nỗi buồn và sự ngốc nghếch của mình. Cố gắng để thay đổi cuộc sống hiện tại, để có thể làm được nhiều hơn cho người thân của tôi. Một chọn lựa đã phải suy nghĩ quá lâu, hi vọng mọi thứ sẽ ổn như câu tôi vẫn tự nói với mình hoặc an ủi một ai đó khi họ gặp khó khăn.
Đêm nay, đọc entry của người bạn tự dưng muốn khóc. Cuộc sống này như tôi đã nói có nhiều thứ vẫn phải chấp nhận dù bản thân không cam tâm. Tôi thấy tim mình nhoi nhói vì cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chữ bạn viết. Lời chia tay với nơi chốn có thể giãi bày tâm sự chỉ như lời tuyên bố con tim mình đang chết, như bỏ tù bản thân vào phòng giam đặc biệt trọn đời. Cảm giác xót xa! Dù biết đó là tất yếu nhưng nếu không đau thì làm sao có thể là yêu. Tôi hi vọng bạn có thể mau chóng vượt qua để lấy lại thăng bằng trước cuộc sống. Giống như tôi lúc này đã chọn bước đi để thay đổi.
Gió vẫn thổi lồng lộng, đêm mát lạnh. Tôi vẫn ngồi một mình bên chiếc bàn dành riêng cho tôi. Ngồi một mình... nhìn vào chắc là cô đơn lắm. Tôi cười!
Những chiếc máy bay phía trên tôi đang hạ cánh xuống sân bay. Ngày xưa, tôi thích được ngắm nhìn những chiếc máy bay hạ cánh nhưng giờ đây tất cả cũng chỉ là điều gì đó mơ hồ, bàng bạc giống như nhìn những máy bay cất cánh phía bên kia mà ngày xưa mang lại cho tôi cảm giác buồn vì nghĩ đến những chia ly. Tôi nhớ Bjn! Hà Nội giờ này đã gặp lại anh chưa? Có lẽ anh đã quên tôi như chưa từng biết đến. Cuộc sống, tâm hồn, nghĩ suy... tôi và anh đều khác nhau. Những mùa lạnh về, lời ước hẹn và lời xin lỗi còn khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ đến. Tôi không thể quên giọng nói trong nước mắt của anh khi mất đi người cha mà anh rất mực yêu quý và rồi sau việc ấy anh đã xa tôi mãi mãi, trách nhiệm đã mang anh xa tôi hay những cơn mơ cuối cùng sẽ phải kết thúc? Tôi không biết vì sao nhưng tôi vẫn không thể quên. Bây giờ Hà Nội còn phố thu dành cho tôi không? Chó Bông nói tôi hãy ra Hà Nội thăm anh nhưng rất nhiều lý do để tôi không thể. Tôi không dám nghĩ gì hơn với những gì mình đang có. Tôi sợ tất cả chỉ là ảo ảnh giống như Bjn, một ảo ảnh nhưng lại theo tôi suốt tháng năm dài.
Chiều nay, cái hẹn với D lại bị lỡ vì lý do chính đáng. Có lẽ không còn duyên nên mọi thứ được sắp xếp như vậy đó. Cuộc sống này thật buồn cười! Dù sao thì mong rằng hình ảnh tôi không làm nặng nề thêm cuộc sống của D. Đừng để tình cảm ngày xưa giữa tôi và anh làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của anh, tôi thật sự không mong điều đó đâu.
Không biết ngày nào tôi sẽ rời Sài Gòn nhưng chắc chắn là không còn lâu nữa. Chia tay nhé vui buồn nơi đây. Sài Gòn giờ phố đang ngập nắng gió và những chùm hoa bàng. Sắp đến mùa hoa dầu xoay rơi trên phố nữa. Tôi xa Sài Gòn khi đã yêu nó rồi nhưng không hiểu sao tôi lại muốn ra đi. Chắc rằng đi để quên một kẻ đã giả danh mà lừa dối tình cảm tôi, đi để quên hết nỗi buồn đã có hơn 10 năm gắn bó nơi này, đi để biết tình yêu nơi Sài Gòn có lớn thêm hay chỉ lụi tàn như đốm lửa. Tôi đi để tìm kiếm sự bắt đầu, để lại có thể tiếp tục yêu thương với những yêu thương chân thành mà tôi sẽ nhận được. Cuộc sống còn muôn vàn màu sắc và hương vị khác nhau chờ tôi.
Về thôi... Phố đã khuya rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét