Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Ảo Ảnh

Hà Nội giờ này đã gặp lại anh chưa?
Bao năm tháng bôn ba nhiều... có lẽ
Đi qua hết những đớn đau tuổi trẻ
... và tin yêu...

Hà Nội giờ phố đã khác đi nhiều
Những hàng cây chỉ còn trong ký ức
Đâu khoảnh khắc anh về đêm thu trước
Lá vàng rơi chợt ước nắm tay em

Sài Gòn ướt lem những mùa mưa qua vội
Phôi pha cảm giác người trở về
Chỉ còn đêm hoang hoải những cơn say

Không nỗi buồn... ngày có lẽ là vui?
Chợt chẳng hiểu được mình muốn gì giữa nơi trần thế
Em đã đánh mất đi nhiều điều hơn tuổi trẻ
Có lẽ...

Rồi Sài Gòn sẽ không chờ đợi
Hi vọng tan theo gió cuối chiều
Mơ ước đành thôi trả lại với ước mơ
Hà Nội bây giờ... chặng đường xa ngút ngái

Sài Gòn chiều phai
Em lang thang xuống phố
Nhạt nhòa dòng người, vời vợi nửa trời xa
Cuối cùng thì trong chuyện của chúng ta
Với em, anh chỉ là ảo ảnh
Điều anh biết... điều anh không thể hiểu
Em nhói lòng...
Ừ... thì ảo ảnh nhé anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét