Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Ước Mùa Thu Êm

 


Hà Nội thu rồi phải ko anh?


Em đang tưởng tượng mùa vàng trên phố vắng


Chiều xuống Hồ Tây miên man ánh nắng


Và bản tình ca anh hát thật êm


 


Em muốn được bên anh bước bình yên trên phố


Gió lạnh sẽ về tay xiết chặt bàn tay


Anh dắt em đi trên con đường thơ mộng


Quanh những bờ hồ anh đã nói, nhớ ko anh?


 


Và em vẫn ước được nghe anh hát


Bản nhạc ngày nào anh viết tặng riêng em


Thế giới của anh dường như xa em lắm


Hãy cầm tay em để em mạnh dạn đến gần


 


Hà Nội vào thu có nồng nàn hoa sữa?


Góp chút lá nào đốt nỗi nhớ cho em?


Ôi đất phương Nam chỉ hai mùa mưa nắng


Anh có vào ko trước lúc anh đi?


 


Giữa hai phương trời khoảng cách mong manh lắm


Anh vẫn làm em đôi lúc thấy chạnh lòng


Nhưng anh hãy hứa đừng xa em mãi mãi


Bởi anh dịu dàng mang hạnh phúc thật êm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét