Thế là bệnh thật rồi. Mỗi ngày, chào đón ban mai là sự uể oải của tấm thân yếu ớt. Thật khó nhọc để lôi mình ra khỏi tổ ấm bình yên, cô đơn nữa chứ. Thầy tôi đã từng nói: "bệnh tật chính là sự trốn tránh của con người với môi trường xung quanh. Khi người ta bệnh, người ta luôn có nhu cầu nghỉ ngơi, thoát khỏi vị trí trong công việc, trong gia đình và cả trong xã hội nữa. Bệnh tật chính là sự lười biếng".
Hình như giờ tôi cũng vậy, cũng muốn trốn khỏi hết mọi ràng buộc bản thân và được thả hồn mình cho bay bổng chơi vơi trong ko trung, ko một sợi dây nào níu giữ lại được.
Mấy bữa nay trời mưa hoài. Giọt nước vô tình cứ làm ướt mái tóc, ướt làn môi và ướt đôi mi buồn của ai đó. Tôi vẫn thích mưa! Mỗi giọt mưa cảm tưởng như tiếng lòng mình đang tan chảy. Tôi thích ngắm mưa, sờ vào nó và tan vào nó. Và rồi lạnh... rồi co ro... rồi đơn độc!
Tôi biết mình đang quay lại từ nơi bắt đầu của tất cả nhưng cảm xúc thì lại ko giống như lần bắt đầu trước đó. Sao nỗi buồn cứ bao trùm lên hết khoảng trời nơi tôi còn niềm vui thì trôi qua chóng vánh? Tôi ko muốn nhìn nhận rằng mình đang buồn nhưng lại muốn được khóc một trận thoải mái để cho cơn buồn kia òa vỡ, tuy có đau lúc đó nhưng rồi lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng.
Tôi đang sống giả giữa xã hội này - đó là điều tôi biết. Và tôi cũng biết, mình thuộc về một thế giới ko còn ai. Vùng vẫy để ra khỏi đó hay là chìm vào trong nó? Chắc chắn sẽ là câu trả lời nên thoát ra rồi nhưng hiện giờ tôi đang buông lơi cảm xúc của chính bản thân mình, tôi cần có thời gian.
Tôi sẽ gạt một người ra khỏi những câu chuyện của tôi và để rồi lại đưa một người vào một nơi để giấu.
Cảm ơn những lời chúc "ngủ ngoan, mèo con"! Tất cả cũng chỉ là icon và dòng chữ lạnh, cũng chỉ là ảo ảnh nhưng thật sự cảm ơn tự đáy lòng!
Xin lỗi cuộc đời! vì tôi quá nhỏ bé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét