Người đi...
Rẽ tầng mây đến một nơi xa lạ
Ko có anh, phương trời em có buồn ko?
Thà mộng ước đừng nhen
Để tàn tro chẳng có.
Nước mắt ko rơi.
Em chỉ mong một cơn gió bồi hồi.
Đêm xuống...
Bầu trời ko còn sáng
Chẳng vì sao hay mắt đã nhòa?
Ngôi sao em chắc mây trời che tối
Hay sức sáng nào ko đủ chiếu đêm nay?
Ở ngoài kia...
Đường phố đã thưa người
Phút bình yên trả về trên lối đó
Em là ai?
Ngày mai trời sáng...
Giữa chợ đời em rao bán chút dư âm
Ai khách mua cung bậc thâm trầm?
Em giả bộ rơi vài giọt lệ đắng?
Trời là thế - đen và trắng
Em ko là bầu trời bởi gián đoạn trắng đen
Em chỉ đúng nghĩa là em
Ko bao la như bầu trời anh nói
Biết yêu thương, buồn tủi
Biết ra đi...
Chôn cảm xúc đáy lòng.
Nếu phương trời ấy là nơi anh muốn đến
Đi đi anh, hãy hạnh phúc sau này
Đừng bận tâm những khoảng lặng nơi em
Gom lại hết và gửi vào trong gió
Rồi thời gian có mờ đi nỗi nhớ?
Hoặc kỷ niệm vẫn về trong những lúc đơn côi
Hứa với anh rằng em sẽ sống trên đời
Như cô gái trong truyện tình Titanic thuở thơ ngây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét