Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Có Những Điều Thật Giản Đơn Như Thế...


Những lúc buồn người ta thường cần ai đó để lắng nghe, im lặng để cảm thông và chia sẻ. Tôi nhớ lúc nhỏ, tôi nghe ai đó đặt câu hỏi rằng "cái quý nhất của con người là gì?". Lúc đó tôi đã đưa ra rất nhiều phương án để trả lời. Có lúc, tôi cho đó là đôi mắt vì ko có đôi mắt thì con người sẽ luôn sống trong bóng tối, sự tự ti gói gọn con người ấy trong cái vỏ bọc kín đáo như những con ốc sên lúc nào cũng nằm trong vỏ ốc bao bọc chính bản thân mình. Có lúc, tôi lại cho đó là trái tim. Theo tôi, ko có trái tim thì con người ko thể sống... Thế nhưng, càng lớn tôi càng nhận ra rằng những thứ mà tôi cho là quý nhất ấy đã xuất phát từ ý thức vị kỷ của mình, tất cả thứ quý nhất đều nhằm phục vụ cho chính bản thân tôi. Lúc này, khi một ai đó hỏi tôi câu hỏi cũ tôi sẽ ko lưỡng lự mà trả lời "thứ quý nhất của con người chính là bờ vai". Khi một người gặp chuyện buồn, người ta cần một bờ vai để khóc. Khi người ta mệt mỏi, người ta cũng cần một bờ vai để dựa vào nghỉ ngơi. Bờ vai là món quà, là sự sẻ chia ý nghĩa nhất, là công cụ gắn kết tình cảm giữa con người với con người trong cuộc sống mà nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui.


Tôi cũng vậy, cũng cần một bờ vai dù lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Bạn tôi nói tôi là một bông hoa dại nhưng hoa dại thì vẫn có nét mỏng manh? Ai đó đã nói với tôi rằng "khi nào cần một bờ vai thì nhớ đến người ấy". Chỉ là một câu nói thôi, ko biết là giả hay thật nhưng lòng tôi cũng thấy ấm áp. Đó là điều giản đơn nhưng lại mang một hạnh phúc nhẹ nhàng dù rằng khả năng gặp người bạn ấy khá mong manh giống như giọt sương mai đọng trên cỏ hoa vậy! Những ngày thật buồn của tôi vừa trôi qua, nhờ câu nói đó mà tôi có thể lấy lại sự bình lặng trong tâm tư nhanh đến vậy - tôi biết là như thế. Đừng cho rằng tôi dại dột khi tin một điều gì đó vội vàng. Thầy giáo tôi từng nói với tôi "hãy cứ tin khi bạn bị lừa dối và bạn biết ko? đau khổ khi ko ai tin mình nhưng khi mình ko tin ai trên đời còn đau khổ gấp trăm lần như thế". Đó là một triết lý mà tôi đã lấy làm phương trâm để có thể sống giản đơn hơn, tôi vẫn tin khi mà niềm tin ấy ko khiến tôi phải tổn thất gì mà ngược lại làm tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Tôi vẫn tin là thế đấy!


Mấy ngày nay, ngoài những công việc bình thường, tôi lấy sách ra đọc. Đó là công việc mà khi trước tôi ít làm. Vì chưa tạo cho mình thói quen này cho nên tôi thường ngủ gật nhưng dù sao nó làm cho tôi cảm thấy thời gian ko trôi qua một cách vô nghĩa. Có người nói với tôi "sự cô đơn chỉ đến khi có thời gian cho nó". Theo tôi thì câu nói này chỉ tương đối. Sự cô đơn, trống trải vẫn đến với những người bận rộn đấy thôi ít nhất là trong một phút chạnh lòng nào đó. Tuy nhiên, đối với bản thân tôi trong lúc này câu nói ấy rất có ý nghĩa. Nó chính là nguyên nhân làm thay đổi hoạt động thường ngày của tôi trong những ngày gần đây. Tôi đang cố vươn đến một điểm mốc mà tôi đánh dấu trên bầu trời. Hiện tại cuộc sống đã cho tôi thêm động lực và xúc tác để tôi cố gắng thay đổi thực tại khó khăn. Cảm ơn đời có những điều thật giản đơn như thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét