Bây giờ đã là tháng chín rồi anh
Em ở mênh mông giữa mùa thu xứ lạ
Em ở mênh mông một màu vàng của lá
Của những con đường thành phố vắng người qua...
Em đứng ưu tư bên một mái hiên nhà
Nhìn nắng tắt vội vàng trên nóc chuông tháp cổ
Có nỗi buồn ko tên lang thang trong gió
Thầm gọi tên anh cho em nhớ vô cùng
Nhớ lần đầu gặp anh một sáng mùa thu
Nhớ lần đầu hẹn hò một chiều thu ấy
Nhớ nụ hôn đầu đêm thu lãng mạn
Nhớ chuyến tàu muộn buổi em đi...
Bây giờ đã tháng chín rồi anh
Xa xôi ấy anh có đạp xe qua con đường kỷ niệm?
Xa xôi ấy anh có nhắc tên em trong nhung nhớ?
Sao em chợt giật mình nghe một tiếng chim quen...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét