Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Tản Mạn Đường Phố

Một đoạn đường cũng bình thường như bao đoạn đường khác nằm trong trung tâm kinh tế Sài Thành mà hằng ngày tôi vẫn thường qua lại nhưng lại ko để ý đến những hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian mà có lẽ có thể gọi là tương đối rảnh rỗi. Cũng thật buồn cười! những ngày ko có thời gian để nghỉ ngơi như gần đây vậy mà tôi lại có khá nhiều thời gian để quan sát một cách tỉ mỉ về đường phố ấy - đã từng như quen nhưng thật sự lại ko quen chút nào.


Đoạn đường ấy ngang qua 2 trường học và một nhà văn hóa thiếu nhi quận. Chao ôi! con nít ở đâu mà nhiều đến thế! Từ sáng sớm cho đến đêm, hầu như lúc nào cũng có trẻ nhỏ đi ngang qua hoặc được cha mẹ đưa đi dạo phố. Chúng hồn nhiên với đôi mắt trong trẻo ngây thơ đến mức mà tôi chỉ muốn được ôm chúng vào lòng, cảm giác sự giản đơn của cuộc sống ở chính trong đôi mắt ấy. Gần trưa, một đứa trẻ đen nhẻm chở ít chong chóng sau chiếc xe đạp cũ kỹ để bán cho những đứa trẻ ngang lứa mình vào giờ tan học, một bà già ốm yếu gồng mình kéo xe ba gác chở ve chai sau lưng, một bà mẹ trẻ gầy gò dắt theo một đứa bé nhem nhuốc mời người qua đường mua vé số... Chiều xuống. Trời mưa rồi lại tạnh. Chút gió làm ko khí lành lạnh hay do giọt mưa chiều vẫn đọng trên tóc làm lạnh lòng người? Có lẽ là cả hai thì phải. Những cặp tình nhân cùng nhau dạo phố với đủ kiểu trang phục và phong cách nhưng điểm chung của họ là sự ấm áp trong tình yêu. Ko khí bỗng nhiên xao động hẳn bởi một đứa bé la hét ầm lên cố gắng chạy thoát sự đuổi bắt của cha nó. Thế nhưng, làm sao nó thoát được và kết quả là một trận đòn vô tình của người sinh ra nó dành cho nó. Rồi lại một người đàn ông đuổi theo bắt vợ về vì mâu thuẫn gì đó tôi ko biết, chỉ nhìn thấy mi người phụ nữ vẫn còn đọng nước mắt trong sự im lặng chua chát... Bao hình ảnh của cuộc sống diễn ra trước mắt cũng mang lại những cảm xúc vui - buồn, cũng làm cho tôi suy ngẫm về xã hội, về cuộc sống của chính mình, hình ảnh quá khứ hiện ra và một sự tưởng tượng về tương lai... có lẽ là ko nên nghĩ. Ước gì anh trai tôi còn sống. Tôi sẽ ko cảm thấy mình như đang ở giữa đại dương và cũng ko phải mang nỗi hận thế này. Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống đơn giản, bình yên.


Nhìn lên bầu trời cao xa kia, tôi nghĩ về một người. Nỗi nhớ kéo đến! Những ngày trước bầu trời là điều hạnh phúc đối với tôi nhưng hôm nay nhìn lên đó tôi lại thấy mình suy tư trầm lắng. Cuộc nói chuyện hôm trước tôi cảm thấy lòng mình buồn lạ. Tôi ko biết người ấy nghĩ gì, có thể tôi đã nhạy cảm quá trước câu nói của người ấy. Tôi mong đó chỉ là một cảm nhận lầm lẫn nhưng tìm đâu ra đáp án? Lòng chơi vơi! Tôi nghĩ tôi chỉ là tôi thôi, ko phải là một bầu trời trắng xa xôi nào đó. Đêm nay, tôi lại nhìn bầu trời. Bầu trời sau cơn mưa tìm mãi tôi chỉ tìm thấy một ngôi sao bé nhỏ. Ko biết nơi nào có ai đó nhìn sao ko nhỉ? Như một tính chất bắc cầu, tôi tưởng tượng rằng có thể nhìn thấy ai đó qua ngôi sao nhỏ bé kia...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét