Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Buồn ơi, Chào Mi!


Sao thế nhỉ? Cảm giác bão hòa rồi mà lại đau thêm một chút, buồn thêm một chút. Buồn cứ len lỏi, thật nhẹ nhàng như bước chân của nàng tiên kiều diễm nhu mì khiến người ta ko nhận ra được rồi ngỡ ngàng khi nó ở ngay bên cạnh, gần như ko khoảng cách. Tôi có cảm nhận rằng trái tim mình đang khó khăn với từng nhịp đập của nó. Cảm nhận rằng nó đau nhưng lý do vì sao? - đưa ra nhiều giả định... thật buồn cười! Mấy ngày nay, khoảng thời gian một mình càng nhiều, suy tư lại càng nhiều mà tôi thì lại có thói quen có chuyện khiến suy nghĩ thì ngủ ko ngon giấc đúng là một điều tệ hại. Đêm qua, nói chuyện với một người bạn xong cũng hơn 1h sáng. Out và chúc người ấy ngủ ngon còn tôi thì tới 2h vẫn chưa ngủ. Cứ tưởng hôm nay đổ bệnh rồi ko ngờ vẫn bình thường sau một đêm chẳng dễ thở. Sức chịu đựng của tôi vẫn còn tốt đấy chứ, thế mà cứ nghĩ mình đã già rồi.


Trưa nay, nói chuyện điện thoại với mẹ. Đã thật buồn vì mẹ thế mà giờ lại ko giận được nữa, thương mẹ nhiều! Ko biết lối thoát cho tôi ở đâu, lại cất công tìm kiếm dù việc tìm kiếm ấy đã kéo dài bao năm wa mà vẫn chưa có kết quả, buồn thật. Tuy nhiên, buồn thì buồn, buồn để biết mình vẫn còn cảm xúc và dẫu sao cảm giác này vẫn tốt hơn là cảm giác muốn buông tay mà mấy ngày qua tôi đã trải rất nhiều lần. Cố đi để có được yên bình một chút cho con tim bé nhỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét