Mọi việc cũng chỉ là như thế, đến và ra đi nhẹ nhàng như tất yếu phải diễn ra. Cuộc chia ly nào cũng đọng lại một chút suy tư đó là chuyện bình thường và cảm xúc tôi ngày hôm nay cũng thế thôi. Ko đáng để buồn vì một người. Nhưng lại buồn vì cảm nhận cuộc sống. Định cứ gạt lừa và lạnh lùng với tôi mãi thế sao? Tôi vẫn mong cuộc sống sẽ mang lại cho tôi hi vọng nhưng sao niềm tin và hi vọng về một tương lai lại mất dần! Mất luôn sự tin tưởng vào tình cảm của người khác.
Có lẽ ta ko nên sống thật tình? Khi sống thật tình với đời mà sự bẽ bàng đáp trả là đời đâu có thật tình với ta thì ta lại cười nhạt nhẽo.
Lòng tôi dường như sóng của đại dương trước muôn vàn gian dối, đôi khi vẫn có những tĩnh lặng nhưng lại phản kháng kịch liệt trước dối gian, tôi ko chấp nhận những điều như thế.
Tôi đã dần trưởng thành? Ko còn nóng vội thể hiện cảm xúc bên trong mà từ tốn đến mức có thể tôi đáng sợ trong con mắt của người khác nhất là người đã có lỗi lầm với tôi. Thiết nghĩ, gào thét lên để làm gì? cũng chỉ làm cho mình yếu đuối hơn thôi chứ đâu thể đòi lại sự công bằng cho xúc cảm.
Đêm nay, tôi đã cười rất tươi để nhẹ nhàng cho một người đi. Sự nhạy cảm đã cho tôi nhận ra điều đó từ rất sớm. Tôi ko buồn vì ai đó mà sự việc ai đó mang đến cho tôi gợi lên những kỷ niệm, những nhận định buồn. Tôi gửi hồn mình theo mênh mang một nửa bầu trời, hình như nó chi phối cảm xúc của tôi khá nhiều. Tôi lại cười! Cũng chỉ là thế thôi ... đến và đi đối với tôi cũng là một điều bình thường, một tất yếu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét