Lục lại những gì đã cũ, thấy trò đùa cũ và thấy cả ước mơ trong đó - ước mơ mà cuộc sống bây giờ khó có thể ước mơ.
Cao nguyên, 01/12/06
N em!
Giờ em đang làm gì? Nơi thành thị xa hoa đó, nhịp sống hằng ngày hối hả trôi qua có chút vui nào đọng lại em tôi? Ở nơi này, mỗi ngày trôi qua trong anh là nỗi nhớ. Anh sợ mỗi lúc chỉ có một mình vì như thế cái sự cô đơn khi thiếu vắng em lại càng da diết, khắc khoải trong anh. Thời gian em về thăm nhà ko đủ để khỏa lấp chiều dài nỗi nhớ, rồi em lại trở lên trên đó nỗi nhớ lại tăng lên gấp ngàn lần. Tại sao em ko xét tuyển ở tỉnh mình? anh biết là em ko thích sư phạm nhưng học ngành đó tương lai sẽ ổn định hơn, em ko phải xa gia đình và chúng ta được ở bên nhau, ko có chuỗi ngày dài mong đợi như hiện giờ. Em có biết ko, trên lớp cũng có mấy cô gái mến anh nhiều lắm nhưng họ đâu biết rằng bóng hình em đã chiếm toàn bộ trái tim anh, anh chỉ nghĩ về em và khung trời kỷ niệm của 2 ta. Mấy hôm nay em có thấy trên bầu trời có gì ko? - trăng khuyết em ạ. Chắc rằng em còn nhớ anh thích vầng trăng khuyết đầu tháng. Anh ko hiểu vì sao anh thích trăng khuyết, có lẽ vì nó có gì đó huyền bí khó thể lý giải được. Anh yêu em cũng bởi cái vẻ huyền bí, dịu dàng giống như vầng trăng ấy. Những đêm trăng anh lại càng nhớ em, nhớ mùa trăng năm trước anh rụt rè nói lời yêu em. Cách tỏ tình thật vụng về của thằng con trai mới lớn nghĩ lại buồn cười quá phải ko em? Mấy bữa nay chuyển mùa, mẹ em ho nhiều nhưng em đừng quá lo lắng giờ bác ấy đỡ hơn nhiều rồi. Anh thì lo cho em lắm, ko biết giờ này ở thành phố em có khỏe ko? học hành có tốt ko? Em vẫn luôn coi thường mọi thứ xung quanh, em phải cẩn thận chăm sóc bản thân đấy, xa nhà mà bệnh thì khổ lắm, ko biết chừng nào anh mới ko phải lo cho em về mặt này nữa đây. N à, đôi lúc anh ngồi anh nghĩ: ko biết khi xa nhau, anh và em ai nhớ ai nhiều hơn nhỉ? Em có từng đặt câu hỏi đó ko và em có trả lời được ko? Anh thì chịu bó tay thôi, anh chỉ biết trong từng nụ cười, từng hơi thở của anh đều toát ra nỗi nhớ em. Còn em, cuộc sống nơi ấy bộn bề, mọi thứ đi qua rồi cũng chìm vào quên lãng vậy em có còn nỗi nhớ nào để dành cho anh ko? Anh sợ lắm N à, anh sợ 1 ngày nào đó anh sẽ mất em. Em như con chim xa bầy, cám dỗ đường đời làm em lạc hướng? Anh ko thể theo sát bên em can ngăn, che chở cho em trước những bão giông cuộc đời. Anh chỉ biết cầu trời ban phước lành cho chúng ta. N ơi, đừng vội giận hờn vì anh ko tin em nhé, tuy rằng nỗi lo sợ của anh là như thế đó nhưng trong lòng anh có nêềm tin mạnh mẽ vào tình yêu của em. Anh tin tình yêu sẽ giúp chúng mình vượt qua tất cả, cả ko gian, thời gian cũng ko còn là gì khi lòng anh lúc nào cũng hướng về em và em cũng vậy. Khó khăn về phía gia đình chúng ta đã vượt qua rồi, cha mẹ anh đã hiểu về em, gia đình em và chấp nhận em. Giờ này, chúng ta chỉ còn cố gắng học tập, cố gắng phấn đấu cho tương lai của chúng ta sau này. Cùng cố gắng nghe em. Ai đó nói "ko có trăng biển làm gì có sóng", biển ko có sóng thì còn gì là biển, phải ko em? Còn anh, nếu như mất em thì đời anh trở nên vô nghĩa như con tàu ko bến đỗ chơ vơ. Thôi, anh dừng bút đây. Cầu mọi sự an lành đến với em. Anh chờ hồi âm.
Tình yêu của em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét