Tôi yêu Việt Nam. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó một cách rõ nét nhất chính là lần tôi xa Việt Nam trong chuyến công tác Campuchia ngay dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh năm ngoái. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ những người tôi đã quen, nhớ tiếng mẹ đẻ thiết tha, nhớ Sài Gòn - nơi mà trước đây 5 năm tôi đã nghĩ rằng tôi ko thể nào hòa nhập được với nó. Tôi thèm nhìn con đường rợp cờ đỏ sao vàng trong dịp lễ, thèm những buổi cà phê tán dóc với bạn bè, thèm được sống trong những thứ rất Việt Nam. Ôi cờ đỏ sao vàng trên nóc tòa lãnh sự quán Việt Nam tại Phnompenh đã làm tôi muốn khóc, khóc vì nhớ, vì yêu. Có một lần tôi đã khóc - đó là phút cuối trong trận lượt về Việt Nam gặp Thái Lan ở
AFF Cup 2008 - phút san bằng tỉ số đưa Việt Nam lên vinh quang ấy tôi đã khóc, niềm hạnh phúc , tự hào hòa thành nước mắt. Tôi cũng ko hiểu tại sao lúc đó cảm xúc của tôi lại mạnh đến như vậy, mạnh đến mức mà tôi có thể ôm bất cứ một ai đang cùng la hét vì niềm vui tột đỉnh như tôi. Sao lúc đó ai cũng đáng yêu đến vậy! Làm sao có thể nói hết tình yêu của tôi đuợc. Dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu vì một số tư tưởng hoặc sự tham lam, ích kỷ của một số cá nhân nào đó. Nhưng, thiết nghĩ, xã hội nào cũng có mặt phải và mặt trái của nó và Việt Nam cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp. Tôi tự hào mình là người Việt Nam với bề dày của văn hóa và lịch sử. Bao nhiêu năm bị đô hộ vậy mà văn hóa Việt Nam hòa nhập chứ ko hòa tan, biết trắc lọc những tinh hoa của văn hóa thế giới để hoàn thiện văn hóa mình. Con người Việt Nam thông minh, dùng cảm. Bằng chứng là 1 quốc gia nhỏ bé thôi mà có thể đánh bại quân xâm lược phương Bắc và đế quốc phương Tây hùng mạnh. Trong cả thời đại hiện tại, thế hệ trẻ Việt Nam cũng ko thua kém so với thế hệ trẻ của các quốc gia phát triển trên mọi lĩnh vực.
Đã mấy ngày trôi qua, sau trận chung kết Sea Games 25 Việt Nam gặp Malaysia, cảm giác vẫn chưa thôi hụt hẫng. Tôi đã theo dấu chân của đội tuyển Việt Nam trên trường khu vực mặc dù ko thể bay sang đất bạn Lào để ủng hộ tinh thần họ. Tôi đã lo âu, đá hồi hộp, đã vui mừng, đã hi vọng... hi vọng rất nhiều! Tôi đi bão reo mừng chiến thắng suốt những trận đội tuyển còn đang ở vòng bảng cho đến trận bán kết. Ai cũng cho rằng Việt Nam có cơ hội nhận cúp vàng rất lớn. Tôi cũng chuẩn bị rất nhiều cho trận chung kết, chờ đợi và hồi hộp. Thế nhưng..., một kết quả làm tôi hụt hẫng. Tôi im lặng, vẫn xuống đường, xuống đường để cảm thấy nỗi buồn càng đầy lên, đầy lên... Những số ra mới của tờ Bóng Đá mấy ngày nay bình luận rất nhiều. Nhìn tấm hình của đội tuyển trong tờ báo sáng nay bất chợt tôi khóc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại thế. Có nhiều ý kiến cho rằng trong trận này có hơi hướm của việc bán độ. Cũng có thể lắm chứ? Những ngày trước họ đã chơi rất hay mà? Tôi bỗng nhớ lần bán độ trước của Quốc Vượng, Văn Quyến đã làm tan vỡ hình tượng đẹp trong tôi. Là lần thứ 2? Liệu tôi có thể chấp nhận bỏ qua như đã từng thế với sự trở lại của Văn Quyến? Tôi hi vọng đó chỉ là giả thiết. Các yếu tố về tâm lý tôi có thể thông cảm nhưng việc bán đi màu cờ sắc áo của dân tộc mình tôi ko thể cảm thông. Ước gì được trở lại như những mùa Sea Games cũ - cái thời với những cái tên đã hết mình với bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Hồng Sơn... Thời ấy tôi ko bao giờ quên được! Cho tôi xin được khóc vì đội tuyển mình nhưng xin hãy là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét